CHƯƠNG 21 : Quay Lại Từ Đầu

298 39 0
                                    

Thạc Trân nghe giọng nói của anh thì cậu giật mình liền xoay người lại và lấy tay che chắn cơ thể. Cậu không biết là anh đã thức giấc từ khi nào nữa. Khi thấy anh đang nhìn mình chằm chằm thì cậu nói là cậu định tắm rửa mà thôi. Anh nghe cậu nói vậy thì bảo :

- Có ai mà tắm mà như em không hả ?

- Anh đi ra đi ! Anh đứng đây sao em tắm được ?

- Vậy anh cũng tắm luôn.

*

Thạc Trân bước ra ngoài sau khi tắm xong. Cậu cứ tưởng là anh sẽ thịt mình một lần nữa nhưng hóa ra lại không phải như thế. Anh đúng là chỉ có tắm rửa mà không hề đụng chạm gì vào cậu hết trơn. Cậu ngồi ở chiếc ghế làm việc của mình và thấy anh vẫn còn ở chỗ làm việc của mình thì cậu hỏi :

- Anh không định quay lại bệnh viện sao ?

- Ở bên cạnh em một chút em không thấy vui sao ? Không phải ngày trước em đã từng nói muốn ở bên cạnh anh thật nhiều nhất có thể sao ?

- Thì đúng là em từng nói vậy. Nhưng mà giờ anh cũng không cần phải làm vậy đâu.

- Tại sao vậy ?

Anh tiến đến gần cậu và hai bàn tay đặt lên khuôn mặt của cậu. Cậu nhìn anh một lúc thì nhìn sang chỗ khác. Cậu không biết nên nói như thế nào nên cậu chỉ gãi gãi đầu rồi yên lặng. Anh thấy cậu như vậy thì anh cũng không thắc mắc quá nhiều. Anh chỉ ngồi bên cạnh cậu và ngắm cậu làm việc. Anh nhìn cậu một lúc rồi thì nhớ lại cái cảnh Cao Huy hôn cậu chỉ khiến anh thêm bực mình. Anh lấy một bàn tay chạm lên môi của cậu. Cậu liền đánh vào tay của anh. Anh thấy phản ứng đó của cậu thì anh hỏi :

- Em đang cảm thấy khó chịu khi anh ở bên cạnh sao ?

- Em đang tập trung làm việc, anh cứ chạm chạm làm sao em tập trung được ?

- Thạc Trân nè, anh có chuyện này muốn nói với em.

- Chuyện gì vậy ? - cậu ngưng lại việc làm của mình và nhìn về phía của anh.

- Chúng ta ... có thể như cũ được không ?

- Như cũ ? Ý anh là sao ?

Nam Tuấn gãi gãi đầu và anh nói rằng mình không muốn sống ly thân nữa. Anh thấy rằng khi sống ly thân, anh có cảm giác cậu sẽ bị chú ý nhiều hơn. Điển hình là cái tên Cao Huy kia cứ làm mấy chuyện kì cục khiến anh thấy khó chịu lắm. Thạc Trân nghe anh nói như vậy thì cậu suy nghĩ một lúc. Đúng là lúc chưa ly thân, cái tên Cao Huy kia không có mấy hành động quá thân mật với cậu. Khi biết chuyện cả hai không còn sống cùng nhau nữa thì hắn hết lần này đến lần khác lại nói rằng anh là đã có người mới, bảo anh đã chán cậu. Và hắn cũng có mấy hành động thân thiết với cậu hơn khiến cho cậu cảm thấy muốn đá cho hắn một đá.

Nam Tuấn thấy cậu ngồi yên không đáp lại anh thì anh gãi đầu và không ngừng trách mình. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đưa ra cái đề nghị đó. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ tự đánh vì cái quyết định ngu ngốc đó. Đang yên đang lành tự dưng lại đưa ra quyết định ly thân để rồi bay giờ anh là người hối hận vô cùng.

| NamJin | Cuộc Sống Ly ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ