Trải qua mấy ngày đi làm vất vả thì cuối cùng Thạc Trân cũng có một ngày rảnh rỗi cho bản thân. Cậu quyết định là bản thân sẽ đi mua sắm một vài thứ. Có lẽ là cậu sẽ đi mua một vài cái quần jeans cho bản thân. Mà nhắc tới quần áo thì cậu bỗng nhớ tới Nam Tuấn , cũng đã lâu rồi anh vẫn chưa mua quần áo mới. Vì Nam Tuấn hầu như chả quan tâm đến vẻ bề ngoài , anh chỉ nghĩ đơn giản là có mặc áo quần ra đường là được rồi , cần gì phải ăn mặc cho thật thời thượng hay là phải chạy theo mode làm gì cơ chứ. Chính vì cái suy nghĩ đó của anh mà có mấy đêm liền cậu phải ngồi may lại áo cho anh vì lí do là cơ bắp anh quá phát triển dẫn đến việc áo của anh cứ trong tình trạng cần cậu may vá lại chúng.
Cậu không suy nghĩ gì lập tức lấy xe đi mua quần áo cho anh. Cậu biết rằng anh sẽ từ chối nên là cậu nghĩ rằng mình mua rồi sau đó nhờ ai gửi đó cho. Cậu nhớ có lần sinh nhật của anh , cậu đã tặng anh một chiếc áo hoodie cho anh. Chiếc áo hoodie đen đó tuy đơn giản nhưng thuộc dạng khó mua chỉ vì nhãn hàng đó đã hợp tác với một người mẫu nổi tiếng. Chiếc áo đó lúc nào cũng hết hàng một cách nhanh chóng nên là mua được thì khó khăn lắm. Nhưng thật may mắn vì cậu mua được. Nhưng mà anh chả thèm mặc nó lúc trời trở lạnh , anh toàn mặc mấy chiếc áo hoodie cũ. Khi cậu hỏi sao anh không mặc cái mới thì anh nói rằng thích mặc cái cũ hơn , cái mới để dành dịp khác mặc cũng đâu có sao. Mất một khoảng thời gian sau thì cậu mới biết rằng chiếc áo đó đã bị anh làm mất. Lúc đó cậu đã mắng anh rất nhiều , nhưng câu cậu vẫn nhớ rõ nhất là câu : " Anh chẳng thương em gì cả , anh có biết em tốn nhiều công sức mới có được nó hay không hả ? ".
Mà thôi kệ , chuyện dù sao cũng đã qua , chiếc áo hoodie đen năm nào cũng đã trôi vào dĩ vãng rồi. Cái áo đó đã mất rồi , dù cậu có trách anh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chiếc áo đó cũng đâu có trở về với anh đâu cơ chứ ?
*
Thạc Trân cho xe vào bãi đỗ xe rồi đi lên khu trung tâm thương mại sầm uất. Đây là khu trung tâm thương mại được mọi người yêu thích vì nó to lớn , có nhiều nhãn hiệu quần áo , có khu vui chơi và có nhiều thứ nữa. Thạc Trân bước vào trong rồi cậu xem sơ đồ của khu trung tâm thương mại này. Đứng ngắm nghía một lúc thì cậu đi đến khu thang cuốn rồi bắt đầu công cuộc mua sắm cho anh. Thạc Trân à , cậu có nhớ mục đích ban đầu của mình không vậy ? Lúc ở trong xe thì cậu đinh ninh rằng sẽ mua một vài chiếc quần jeans cho bản thân. Vậy mà đến nơi thì cậu lại đinh ninh rằng sẽ mua một quần áo cho anh. Quần jeans à , cậu rất tốt nhưng chúng tôi rất tiếc , Nam Tuấn đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng Thạc Trân rồi nên hẹn cậu vào lần sau vậy.
Khi đến tầng bốn thì cậu thấy có rất nhiều nhãn hiệu quần áo ở đây và có cả nhãn hiệu của cậu nữa cơ. Thạc Trân nhìn tới nhìn lui không biết nên bước vào cửa hiệu nào cả , cuối cùng cậu quyết định bước vào cửa hàng có nhãn hiệu của bản thân. Đơn giản vì cậu thích đồ miễn phí. À đặc quyền này chỉ có cậu mới có được thôi vì cậu là giám đốc thương hiệu cơ mà.
*
- Cha , không ngờ mình mua được nhiều thứ ghê luôn đó.
Thạc Trân bước ra với ba , bốn cái túi giấy của thương hiệu SJ. Cậu đã tầm ba , bốn cái áo sơ mi cho anh , một chiếc áo hoodie hiện đang bán chạy nhất và ba cái quần jeans. Thạc Trân mua bao nhiêu đây nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ với anh chút nào. Cậu bỗng nhớ ra mấy bộ quần áo anh hay mặc khi đi tập gyms đã có dấu hiệu cũ rồi nên cậu đi mua cho anh. Có lẽ như mấy cái quần jeans như chưa từng tồn tại trong tâm trí Thạc Trân nhỉ ?
Thạc Trân đến một nhãn hiệu chuyên bán các quần áo thể thao và giày thể thao. Thạc Trân thận trọng xem xét mọi thứ từ chất liệu vải cho đến màu sắc rồi kích cỡ. Thật là làm sao khi mua sắm cho bản thân thì cậu theo chủ nghĩ " mình thích thì mua thôi , miễn mình có nó là được " . Trong khi mua quần áo cho anh thì cậu theo tiêu chí " tất cả phải đạt chuẩn theo yêu cầu của tôi ". Có lần Nam Tuấn mua đồ cùng cậu và anh theo tiêu chí của cậu " thích thì mua " nên cậu đã cằn nhằn rồi tuyên bố rằng " nói không với việc mua theo ý thích " , " một khi đã mua rồi thì phải dùng". Nói thì nói vậy thôi chứ có mấy lần cậu vẫn mua vì thích dù bản thân chẳng dùng đến.
Cậu đang xem xét mọi thứ thì tự dưng ai đó đặt tay lên vai cậu làm cậu giật mình.
- Thạc Trân , em làm gì ở đây vậy ?
Là giọng của Hải Luân đây mà. Cậu xoay sang thì nhìn thấy có cả Hiệu Tích nữa cơ. Cậu không biết là tình cờ hay sao mà dạo gần đây mình gặp hai người họ nhiều ghê. Cậu nói rằng mình chỉ là đang mua đồ cho bản thân mà thôi. Nhưng mà Hiệu Tích thì cứ nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu kia thì cậu cũng khó lòng mà giấu được sự thật.
Cậu đã lựa được một vài cái áo và một vài cái quần rồi. Giờ thì cậu đang lựa mấy đôi giày thể thao cho anh. Cậu thấy một đôi giày khá đẹp nên cậu đã mang thử. Khi mang thử một lúc thì cậu cảm thấy hài lòng vô cùng và cậu quyết định lựa đôi đó. Hiệu Tích thấy đôi giày có vẻ là quá cỡ so với chân của cậu nên anh ta nói :
- Thạc Trân à , hình như anh thấy đôi giày này hơi to so với chân của em đó.
- Không sao đâu ạ , vì cái này là em mua cho Nam Tuấn mà.
Hiệu Tích nghe được lời cậu nói thì anh ta dừng khoảng chừng là 2 giây. Rõ ràng là ban nãy cậu nói là mua đồ cho bản thân , nhưng giờ lại nói rằng là mua cho anh.
*
Mấy ngày sau thì Thạc Trân đến bệnh viện của anh và gửi mấy món đồ mà mình đã mua cho anh. Nhưng vì có công việc gấp nên cậu không thể gặp tận mặt anh mà đưa cho anh được , nên là cậu đã nhờ một người đưa thay cho cậu. Người mà cậu nhờ không phải hai ông bạn thân của anh , mà là một người khác.
Người này đang ngắm nhìn những thứ mà cậu mua cho anh , người này tò mò không biết cậu đã mua những thì cho anh nữa. Đi được một lúc thì người này gặp anh. Anh thấy người này sao tự dưng lại vác đồ nhiều quá thì anh chạy đến và giúp một tay :
- Sao em mang nhiều thứ vậy ?
- À , cái này là em mua tặng cho anh đấy ạ.
- Mua cho anh ? Nhưng chưa tới sinh nhật anh mà ?
- Nhưng em thích mua tặng anh.
- Vậy thì anh cám ơn em nhé , Triệu Vy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Cuộc Sống Ly Thân
FanfictionKim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân đã ly thân sau 1 năm cưới nhau.