CHƯƠNG 12 : Yêu

577 66 16
                                    

Sáng hôm sau , Thạc Trân thức dậy sớm rồi cậu rời khỏi nhà của anh. Trước khi rời khỏi nhà . cậu lấy một tờ giấy ghi một vài câu và đặt tờ giấy đó trên bàn ăn rồi cậu rời khỏi nhà. Lúc cậu vừa rời khỏi nhà thì cũng là Nam Tuấn vừa thức dậy.  Anh mở mắt dậy thì việc làm đầu tiên của mình chính là mở điện thoại ra xem một chút. Anh nằm xem điện thoại một lúc rồi thì xoay qua và thấy Thạc Trân đã rời đi. Trong lòng anh có hơi buồn một chút. Anh vừa mới ngồi dậy định đi đánh răng rửa mặt thì tự dưng anh nghe tiếng chuông cửa. Anh nghĩ chắc là Thạc Trân nên là anh háo hức chạy xuống dưới nhà với mỗi cái quần ngủ trên người , đầu tóc thì bù xù , mặt vẫn còn sưng. Nhưng mà nghĩ đến cảnh Thạc Trân đứng trước cửa nhà thì anh phấn khích lắm. Anh chạy xuống mở cửa rồi nói :

- Thạc Trân , em để quên gì hả ? Cần anh lấy không ? Hay là em vào nhà ngồi đợi đi !

- Là mẹ đây chứ Thạc Trân cái gì hả ?

Nam Tuấn đang từ chín tầng mây bỗng rơi cái bịch xuống mặt đất. Mẹ của anh khi thấy gương mặt kia của anh thì bà chỉ tặc lưỡi rồi bước vào trong nhà. Bà thấy không thấy cậu đâu thì bà cũng hiểu Thạc Trân một lần nữa lại rời nhà. Anh gãi đầu nói rằng chắc là cậu đi làm rồi đến chiều tối cậu mới trở về nhà không chừng. 

Nam Tuấn nói xong thì đi lên đánh răng rửa mặt và anh thay quần áo trước khi đi làm. Chuẩn bị xong thì anh bước xuống dưới nhà rót một cốc nước. Nhưng anh chả biết anh suy nghĩ cái gì mà nước tràn ra ngoài , và vô tình làm ướt cả tờ giấy cậu đã ghi trên bàn luôn. Mẹ của anh thấy nước tràn ra ngoài thì bà bảo :

- Nam Tuấn , con làm gì vậy hả ?

- A thôi chết nước tràn rồi. - Nam Tuấn hoàn hồn lại nói. Anh bỗng dưng thấy tờ giấy ở trên bàn và nó cũng đang bị ướt. Anh đứng nhìn một lúc thì phát hiện trên tờ giấy đó có chữ của cậu. Anh khi đó vội cầm tờ giấy lên và vô tình tờ giấy đó rách mất tiêu. 

- Con làm cái gì mà như người mất hồn vậy hả ? - mẹ của anh vừa nói vừa lấy khăn lau bàn.

- Dạ có đâu ... 

Nam Tuấn uống một ngụm nước rồi anh đọc tờ giấy của cậu. Nhưng mà nước làm mực lem hết cả rồi nên anh không thể nào đọc hết được. Anh chỉ đọc được câu duy nhất : " Anh đi làm nhớ ăn sáng ". Đó là câu duy nhất mà anh xem được. Xui cho Nam Tuấn , cái câu quan trọng nhất lại bị nước làm cho lem hết trơn chả đọc được gì hết. Thực ra toàn bộ nội dung của tờ giấy của Thạc Trân viết như sau : 

" Anh đi làm nhớ ăn sáng , nhớ khóa cửa cẩn thận. 

Yêu anh "

*

Thạc Trân đang ngồi ở văn phòng và cậu không biết anh có đọc tờ giấy mà cậu đã viết hay không nữa. Cậu biết anh sáng sớm thường hay lật đật rời khỏi nhà , có khi anh quên cái này quên cái kia. Cậu đang ngồi suy nghĩ một lúc thì tự dưng có một người gõ cửa thì cậu giật mình và mời vào. Cậu cứ nghĩ là nhân viên của mình nhưng hóa ra lại là Cao Huy. Cậu thấy hắn thì mặt đang trầm tư lo lắng bỗng dưng chuyển sang ngán ngẩm. Cao Huy thấy cậu thì hắn tiến gần và lấy tay chạm lên mặt cậu và nói :

- Em sao vậy ?

- Chưa đến thứ năm mà anh đến sớm vậy ?

- Thì anh đến thăm em. Anh có mua đồ ăn sáng cho em nè. 

Hắn nói xong thì hôn lên má của cậu. Thạc Trân thấy vậy lập tức lấy tay chùi đi và cậu bảo hắn mau về trước khi cậu đuổi đi. Hắn chỉ mỉm cười và bảo rằng chỉ muốn đùa cậu mà thôi. Cậu không nói gì chỉ đưa ngón giữa vào mặt hắn rồi sau đó rời đi. 

*

Nam Tuấn ngồi ăn sáng ở bệnh viện và anh không ngưng thở dài vì bản thân đã làm ướt tờ giấy cậu đã ghi cho anh. Anh muốn đọc hết nội dung cậu ghi cho anh , nhưng mà anh không thể nào đọc được nữa. Trong lúc anh đang ngồi ủ rũ thì có một cô gái đi đến gần anh rồi hỏi :

- Anh làm gì mà mặt mày ủ rũ quá vậy ?

Nam Tuấn ngước nhìn lên rồi thấy một cô gái với mái tóc đen đang nhìn mình chằm chằm. Cô gái đó tên Cao Nhã , là em gái Cao Huy. Cao Huy đáng ghét bấy nhiêu thì Cao Nhã dễ thương bấy nhiêu. Anh thấy cô thì kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Cô cũng ngồi lắng nghe hết mọi chuyện của anh. Nghe xong thì cô mỉm cười , trong khi đó anh bảo rằng chuyện không có gì vui để cười hết trơn đó. Cô bảo :

- Em nghĩ chắc là anh Thạc Trân dặn dò anh thêm mấy điều như là cẩn thận cửa nẻo , đừng để quên đồ ở nhà. 

- Chỉ có vậy thôi sao ?

- Em nghĩ vậy. Tại vì cả bệnh viện ai cũng biết anh hậu đậu mà. Với lại hồi đó em thấy anh Thạc Trân đứng trước bệnh viện đưa đồ cho chú bảo vệ hoài chứ gì. 

- Nhưng ít ra cũng phải có một câu nào đó lãng mạn một chút cho anh có động lực để đi làm chứ. Chẳng hạn như là em yêu anh , gửi anh nghìn nụ hôn. 

- Có mấy lần anh Thạc Trân rủ em đi uống cafe , anh toàn nói là ảnh ghét anh dữ lắm chứ em chả bao giờ nghe ảnh nói yêu anh. 

- Cái con bé này ...

*

Nam Tuấn làm việc đến trưa thì anh định ra ngoài mua cái gì đó ăn thì Hải Luân bước đến với hộp cơm trưa trên tay. Nam Tuấn thấy vậy thì nghĩ bạn mình chắc là đã có ai rồi. Nhưng không phải , đó là hộp cơm trưa của anh. Anh nghe vậy thì hỏi :

- Của mình hả ? Nhưng mà là của ai đưa cho cậu vậy ?

- Của mẹ cậu đó. 

Thực ra là Hải Luân đang nói dối. Hộp cơm đó thật ra là của Thạc Trân nấu cho anh rồi cậu nhờ Hải Luân đưa giúp. Nhưng không hiểu sao cậu lại nhờ Hải Luân nói rằng nói với anh đây là cơm trưa do mẹ anh bị nữa. Anh ấy nghe  cậu nói vậy cũng làm theo lời của cậu. Còn Nam Tuấn thì nghe mẹ mình làm cơm trưa cho mình thì anh cũng chỉ gật đầu rồi thôi. Anh ngồi xuống rồi mở hộp cơm ra. Đập vào mắt anh là một chữ được viết bằng tương ớt.

" Yêu "

- Cái gì vậy trời ? Hôm nay mẹ mình còn bày đặt nói yêu mình nữa chứ ? - Nam Tuấn nói.

Hải Luân đang ăn sandwich thì nghe Nam Tuấn nói vậy thì thấy anh sao lại có thể ngốc như vậy chứ ? Hải Luân lúc này bảo anh nên nhìn lại nét chữ xem có thấy quen quen hay không. Anh ấy làm vậy như muốn gợi ý cho anh rằng chính tay cậu đã làm ra hộp cơm trưa này cho anh đó. Nhưng cuối cùng anh nói rằng mình lỡ trộn hộp cơm hết rồi nên chả xem được nét chữ. Hải Luân nghe vậy chỉ ngậm ngùi nhai sandwich rồi thôi.




| NamJin | Cuộc Sống Ly ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ