Thạc Trân nằm ở nhà và cậu cảm thấy thật chán nản làm sao đó. Nằm nhà xem TV thật sự rất rất chán đối với cậu. Cậu muốn ra ngoài nhưng mà phần dưới của cậu mát mẻ quá nên cậu có hơi ái ngại một chút. Cậu không biết mọi chuyện ở công ty bây giờ đang ra làm sao nữa. Không phải là cậu không tin tưởng Chương Tử Văn làm không tốt , nhưng thực sự là cậu muốn ra ngoài cơ. Chứ nằm một chỗ trong nhà thì nó chán ơi là chán.
*
Nam Tuấn đang ở phòng gym và có thể nói là anh đang tập luyện rất là chăm chỉ. Trong khi đó Hải Luân và Hiệu Tích thì nhìn anh tập thôi mà cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Bỗng dưng Hiệu Tích xoay sang hỏi Hải Luân về chuyện lúc nãy :
- Mà nè , sao khi nãy cậu lại la toáng lên ở giữa đường vậy ?
- La toáng gì chứ ?
- Cái gì mà không nghe thấy gì đó.
Hải Luân nghe đến chuyện đó thì anh ấy nhớ ngồi nhớ lại mọi chuyện. Hải Luân ngồi lục lọi trong trí nhớ mình thì anh ấy nhớ ra lúc nãy tại sao mình lại làm như thế. Hải Luân chỉ cười ha ha rồi bảo chắc là mình bị trời nắng quá làm cho choáng váng đầu óc nên mới làm vậy. Anh ấy nghĩ mình mà kể ra sự thật chắc Nam Tuấn sẽ " luộc " anh ấy không chừng vì cái tội nghe được chuyện hệ trọng. Nhưng mà lỗi phần lớn không hẳn là ở Hải Luân mà do Nam Tuấn cơ mà đúng không ?
Trong lúc Hải Luân đang ngồi suy nghĩ mấy chuyện lúc nãy thì tự dưng có một ai đó chạm lên vai anh ấy. Hải Luân thấy như vậy thì xoay sang và thấy một cô gái. Hải Luân hỏi :
- Xin lỗi nhưng có chuyện gì thế ?
- Tôi ... chẳng qua là ... - cô gái có vẻ ấp úng.
- Cô định xin số của anh bạn đang tập ở máy cháy bộ kia đúng chứ ?
Hải Luân nói rồi chỉ tay về phía Nam Tuấn. Anh ấy bảo đảm ba nghìn phần trăm là cô gái này muốn xin số điện thoại của anh cái chắc luôn. Vì anh ấy gặp trường hợp này nhiều đến độ quen thuộc luôn chả cần đối phương hỏi đầy đủ câu. Vì body của Nam Tuấn đều khiến các cô gái ở phòng gym này trầm trồ. Hiệu Tích khi thấy vậy thì nói nhỏ với cô gái :
- Rất tiếc là cậu ấy đã có chủ rồi nên là ...
- Tôi muốn anh ấy làm PT của tôi.
- Hả ? Làm PT ?
Hải Luân và Hiệu Tích đều ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn về phía Nam Tuấn. Hải Luân không dám tin vào chuyện đó , trước giờ toàn là người ta hỏi anh đã có bạn gái hay chưa. Chứ còn cái việc PT này thì lần đầu anh ấy mới nghe đến đó. Hiệu Tích cũng sốc không kém gì người bạn ngồi cạnh của mình. Cô thấy hai người im lặng thì hỏi thêm mấy câu nữa nhưng mà họ chẳng thèm trả lời trả vốn câu nào cả khiến cô có hơi mất kiên nhẫn một chút. Một lúc sau thì Nam Tuấn tập xong định đi tắm thì thấy có một cô gái từ đâu đó xuất hiện. Nam Tuấn thấy vậy thì hỏi cô có chuyện gì. Cô gái đó không chờ anh hỏi hết câu thì cô lập tức nói :
- Anh có thể làm PT của em được không ?
Nam Tuấn nghe như vậy thì anh đứng yên một lúc. Hải Luân vội đứng lên và bảo rằng anh không thể làm chuyện đó được. Hải Luân chưa giải thích hết thì Nam Tuấn mỉm cười và đáp :
- Xin lỗi , tôi chỉ là một người bình thường không thể làm PT được đâu. Xin lỗi cô nhé.
Nam Tuấn nói xong thì rời đi , Hải Luân với Hiệu Tích thấy anh đi cũng đi theo luôn chứ cũng chẳng biết nói gì thêm nữa.
*
- Không sao đâu , anh cứ làm như bình thường là được.
Thạc Trân đang ngồi ở nhà và nói chuyện với Tử Văn mấy chuyện ở công ty. Sau khi trao đổi xong thì cậu cúp máy và lại nằm thở dài chờ thời gian trôi qua vậy. Cậu đang nằm một lúc thì cậu thấy điện thoại của mình rung lên. Cậu cứ ngỡ là Tử Văn gọi nhưng hóa ra lại là Nam Tuấn gọi. Cậu lúc ấy bắt máy rồi nói :
- Gì đây hả cái đồ ngốc này ?
- Anh định rủ Hải Luân với Hiệu Tích qua nhà mình chơi một chút. Em thấy sao ?
- Không sao , nhưng mà ở nhà chắc không đủ đồ ăn đâu.
- Không sao , anh về đến nhà rồi mình đi siêu thị.
- Em chỉ có mặc áo hoodie của anh và một cái quần lót sao mà đi ra ngoài được chứ ?
Nam Tuấn khi đó nhận trách nhiệm đi siêu thị mua đồ thay cho cậu. Cậu nghe vậy thì cảm thấy không ổn , cậu nói rằng mình sẽ đi mua đồ chứ không để cho anh đi đâu. Nam Tuấn nói rằng mọi chuyện anh có thể lo được. Thạc Trân nghe anh nói vậy thì cậu nói :
- Được rồi , vậy mọi người mà nhịn đói là tại anh đó.
*
Thạc Trân nằm đợi một lúc thì cậu tự dưng ngủ quên mất tiêu luôn. Nam Tuấn vừa về đến nhà thì thấy " hoàng tử đang ngủ trên sofa " ngon ơi là ngon. Nam Tuấn bước vào nhà rồi hôn lên đôi môi của cậu. Hải Luân với Hiệu Tích chưa gì thấy có dấu hiệu anh sắp sửa rắc cẩu lương đến nơi rồi thì phải.
Cậu đang ngủ ngon thì thấy có ai đó đang hôn mình thì cậu thức giấc. Nam Tuấn thấy cậu thức rồi thì anh bảo cậu lên trên đi tắm rửa , anh có mua một ít đồ cho cậu. Cậu thấy vậy thì nhăn mặt :
- Cái gì vậy trời ?
- A , hoàng tử của anh thức giấc rồi. Để anh bế hoàng tử lên trên tắm nha.
Vì có hai ông bạn thân qua nhà chơi nên Nam Tuấn không thể để cậu mặc áo mà không mặc quần. Chính vì vậy mà anh tức tốc đi mua quần áo cho cậu đàng hoàng. Dù anh biết hai ông bạn mình không có ý đồ xấu nhưng anh có châm ngôn : An toàn là trên hết.
Trong khi Thạc Trân thấy anh bế mình thì cậu không ngừng bảo anh bỏ mình xuống. Còn Hiệu Tích với Hải Luân nhìn nhau rồi gật đầu. Sắp tới họ sẽ ăn cẩu lương thay cho bữa tối sắp tới rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| NamJin | Cuộc Sống Ly Thân
FanficKim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân đã ly thân sau 1 năm cưới nhau.