CHƯƠNG 20 : Đừng Hòng Qua Mặt Anh

353 42 1
                                    

Những ngày gần đây cả hai đều bận rộn với công việc của mình. Anh nhiều lúc muốn gặp cậu, rủ cậu ra ngoài đi chơi. Anh nghĩ cách làm như vậy sẽ khiến tình cảm của cả hai tốt đẹp hơn. Nhưng công việc bù đầu bù cổ như thế thì làm sao mà rủ cậu đi chơi được chứ ? Anh chỉ còn biết cách là nhắn tin cho cậu thôi.

- Sao em ấy không trả lời mình tin nào hết vậy ? Thạc Trân à, anh nhớ em lắm lắm rồi đó.

Nam Tuấn thở dài và anh tựa lưng vào một bức tường. Anh cảm thấy mình thật là một tên ngốc, đang yên đang lành thì bảo ly thân để rồi bây giờ ngày nào cũng mong chờ cậu quay về bên anh. Vì anh biết cậu có rất nhiều vệ tinh xung quanh, chỉ cần cậu không còn là của anh nữa thì người khác sẽ nhanh tay cướp cậu mất.

*

Thạc Trân đang ngồi làm việc ở công ty và cậu đang có hơi buồn ngủ một chút. Sau khi tháo bột ra thì cậu lập tức đi làm ngay. Mặc dù anh bảo cậu nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng cậu lại nói rằng không yên tâm cho lắm. Vả lại cậu không thể nào để mọi việc cho Tử Văn được.

- Mình buồn ngủ quá đi mất.

- Vậy uống chút cafe nhé.

Cậu cứ tưởng là Tử Văn nhưng nào ngờ lại là cái tên khốn Cao Huy này. Cậu không ngờ trên đời này lại có một cái tên dai như đỉa như thế. Cậu không biết là có nên đánh chết cái tên này nữa hay không. Nhưng ba mẹ cậu từng nói rằng phải trở thành công dân tốt nên cậu mới không đánh hắn chết đó. Thật tình cậu đã phũ hắn như vậy, bơ hắn như vậy mà hắn vẫn không ngừng theo đuổi cậu. Vì biết cả hai đang ly thân với nhau cho nên là hắn lại càng có cơ hội để tiếp cận cậu.

- Cám ơn anh nhưng tôi không uống đâu. Anh cứ uống thoải mái. - cậu trả lời mà không thèm nhìn vào mặt hắn.

- Thạc Trân à, em phải lịch sự một chút chứ. Nói chuyện mà cứ nhìn vào màn hình máy tính là sao chứ hả ?

- Anh mặc kệ tôi đi mà.

Cao Huy lúc này lấy tay của cậu và nâng khuôn mặt của cậu lên. Hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi của cậu làm cậu bất ngờ. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng hắn đã giữ chặt hai bàn tay của cậu. Cậu không muốn hôn tên này một chút nào đâu. Thạc Trân lấy hai chân của mình đá lung tung về phía hắn, miễn là làm cho hắn buông cậu ra là được. Còn hắn khi thấy cậu cứ đá lung tung như vậy thì vội rời môi cậu. Hắn chỉ nhìn cậu và mỉm cười. 

- Môi em tuyệt thật đó nha Thạc Trân. Nam Tuấn đúng là ngu ngốc khi ly thân đó. Khi nào thì hai người chuẩn bị ra tòa vậy ?

- Anh mau câm miệng lại đi ! Chúng tôi chỉ tạm thời tách nhau một lúc thôi. 

- Ly thân cũng coi như là sắp ra tòa rồi còn gì ? Không sao không sao, anh vẫn ở đây dang rộng vòng tay ôm lấy em.

- Tôi không cần vòng tay bẩn thỉu của anh. Về chuyện chúng tôi có ra tòa hay không cũng chả liên quan gì đến anh. 

Cậu nói xong thì rời khỏi phòng làm việc của mình và đi ăn trưa. Nếu cậu ở trong đó cùng hắn có khi cậu sẽ chết vì tức mất. Cậu đi về phía thang máy và bấm nút rồi sau đó chờ đợi thang  máy mở cửa. Cậu đứng đợi một lúc thì thấy thang máy mở thì bỏ điện thoại vào túi và chủ động tránh sang một bên chờ cho người ở bên trong đi ra rồi cậu mới vào. Khi thấy Nam Tuấn bước ra thì cậu vô cùng ngạc nhiên. 

| NamJin | Cuộc Sống Ly ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ