3

2.4K 105 9
                                    

Lòng bồn chồn, lo lắng chạy vội đến trước cửa phòng làm việc của hắn mà đập liên hồi, mong rằng hắn chỉ ngủ quên hoặc vì lí do vớ vẩn nào đó nhưng càng đập vào cánh cửa cô càng cảm thấy hoảng sợ, tiếng bước chân gấp gáp và sự xuất hiện của bác quản gia khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cánh cửa to lớn được mở ra, hình ảnh người con trai với khuôn mặt trắng bệch cùng vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đang nằm trên bàn cho cô cảm giác xót thương biết chừng nào. Nhanh chóng chạy đến chỗ của hắn, lay nhẹ bờ vai săn chắc mà cất tiếng gọi.

"Chú ơi, chú sao vậy? Chú có nghe cháu nói không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, Yoongi ý thức được mở đôi mắt nhắm nghiền vì khó chịu ra trấn an y/n.

"Chú không sao, cháu về phòng nghỉ đi"

"Chú bị điên hả? Còn muốn làm việc nữa sao?"

"Chú nằm xíu sẽ khoẻ lại ngay"

"Chú đừng tưởng cháu không dám đánh chú nhé. Cháu có làm chút thức ăn cho chú, dậy ăn rồi về phòng nghỉ ngơi cho cháu"

Không để hắn trả lời cô đã chạy lấy khây thức ăn mình chuẩn bị khi nãy, hắn được đà nhõng nhẽo bắt cô bón cho ăn. Không ai nghĩ rằng khi bệnh chúng ta sẽ có một Min tổng cao cao tại thượng đang làm nũng đứa cháu gái như thế này.
Ăn sạch phần thức ăn, uống xong ly sữa được y/n nhờ người giúp việc mang hâm nóng. Khuôn mặt của hắn đã trở nên hồng hào, có sức sống hơn hẳn, tươi tỉnh nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô.

"Cảm ơn cháu, y/n"

"Lần sau chú mà còn bỏ bữa là chết với cháu"

"Đã rõ thưa tiểu thư"

Cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nở trên đôi môi y/n kể từ ngày cô trở về. Khoảng cách giữa họ dường như có thay đổi đôi chút, cô không còn dùng thái độ đanh đá khi nói chuyện với hắn. Niềm vui này chẳng biết miêu tả sao cho đúng.

.......

"Mấy bữa nay cháu làm gì mà đi sớm vậy?"

"Cháu đi làm"

"Làm?"

"Ừm, cháu làm thư kí ở Jeon thị"

"Cháu nói cái gì?"

"Cháu bảo cháu đi làm ở Jeon thị"

"Min thị không phải không nhận cháu"

"Cháu không thích vào làm công ty gia đình"

"Cháu đừng có bướng"

"Thôi mà, cháu đang làm rất tốt. Cháu không muốn bị người khác nghĩ là phụ thuộc vào chú, vậy nên đừng có tức giận, mau già lắm"

"Thật không nói nổi cháu, chú nói trước nếu để chú biết cháu bị đối xử không công bằng hay sao thì bắt buộc về Min thị ngay cho chú"

"Rõ thưa ông chú"

Không khí bên trong Min gia không còn cho người ta cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo như trước. Chắc hẳn là nhờ có sự xuất hiện của y/n. Hắn cũng thay đổi cả thời gian biểu và thái độ đối với mọi người, không đi sớm về khuya, không tức giận vô cớ...chỉ bấy nhiêu sự thay đổi ít ỏi cũng khiến cho những người thân bên cạnh hắn nhận ra đối với Yoongi hắn cô có một vị trí quan trọng như thế nào.

13 năm trước...

Y/n 10 tuổi, độ tuổi hồn nhiên nhất vốn dĩ đối với những đứa trẻ trạc tuổi cô phải có nhưng cô thì không, trải qua cú sốc tâm lí khi phải chứng kiến bố mẹ li hôn, khốn nạn hơn hết là cả hai chẳng ai muốn nhận quyền nuôi cô. Tại sao vậy? Một đứa bé bị chính bố mẹ ruột ruồng bỏ, cho rằng mình chính là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả tồi tệ giữa họ. Không người thân thích, không nơi nương tựa, đứa bẻ 10 tuổi mặt mũi lắm lem, dơ bẩn ngồi co ro bên vệ đường ngắm nhìn thành phố sa hoa lộng lẫy trước mắt, dòng người cứ tấp nập nhưng không một ai để tâm đến cô nhóc đáng thương đang lạnh lẽo nhìn họ với đôi mắt ngấn lệ. Nếu có ai hỏi tôi thứ gì đáng sợ nhất, tôi sẽ mỉm cười và nói cho họ nghe về lòng người. Để rồi giây phút nhận ra có một bóng người cao lớn đứng trước mặt nhìn mình với ánh mắt thương hại, cô mới giật mình hoảng sợ.

Trên đường trở về nhà sau một ngày tiếp xúc với quá nhiều con số, hắn ngồi trên con xe màu đen nhìn thành phố nơi hắn sống xinh đẹp như thế nào. Bỗng dưng phát hiện một đứa bé khoảng chừng 9-10 tuổi trông rất đáng thương, ánh mắt không có sự vui vẻ mà thay vào đó là sự bất lực, buồn bã xen lẫn một chút trưởng thành , hắn tự hỏi con bé có phải từng chịu đựng rất nhiều sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần không? Lo lắng kêu tài xế dừng xe, mở cánh cửa bước xuống đến gần y/n.

"Nhóc con lạnh không?"

Y/n nhìn chằm chằm hắn, hoảng sợ chậm rãi gật đầu. Yoongi mỉm cười ngồi xuống đối diện với cô, cởi bỏ chiếc áo vest đen bên ngoài ra khoác lên người cô.

"Đói không?"

Không trả lời hắn, cô tiếp tục gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn hắn với sự dò xét, phân vân.

"Chú không phải người xấu, muốn đi ăn với chú không?"

"Có"

Nhận được sự đồng ý của cô, hắn nhẹ nhàng dìu y/n đứng dậy, mở cửa xe để cô dễ dàng yên vị bên trong chiếc xe sang trọng. Ra lệnh tài xế đưa họ đến một quán ăn bất kì, đến nơi trước khi xuống xe cô lấy tay phủi chỗ mình ngồi như sợ bản thân sẽ làm bẩn xe của con người kia. Chứng kiến hành động nhỏ nhặt, hắn càng cảm thấy cô đáng thương hơn bao giờ hết.

"Lần sau không cần làm vậy nữa"

"Chú không sợ bẩn sao?"

"Cháu không bẩn"

"Nhưng mọi người đều bảo cháu là thứ dơ bẩn"

"Kể từ bây giờ, chỉ nghe những gì chú nói, mặc kệ họ nói gì. Được chứ?"

"Vâng"

"Nhóc con ngoan lắm!"

_______________

•đôi lời tâm sự:
lần đầu tớ viết fic, có gì sai sót thông cảm và góp ý cho tớ nhé :3

|Min Yoongi| Chú Min?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ