Công việc được hắn xử lí nhanh chóng, bế đứa cháu gái mình nuôi từ bé xuống gara xe mãi không buông mặc kệ mọi ánh nhìn gièm pha xung quanh đang hướng về họ. Nhẹ nhàng đặt cô vào bên trong hộp xế sang trọng, bản thân cũng yên vị ở ghế ngồi bên cạnh. Chiếc xe lao thẳng ra ngoài, lại một buổi hẹn hò không có sự sắp xếp từ trước diễn ra với sự hạnh phúc của cả hai.
Về đến Min thự, vẫn sở thích bế cô vào tận trong, y/n không ý kiến tuân theo mọi yêu cầu của hắn bởi chính cô cũng muốn được hắn cưng chiều như thế mãi.
"Gì thế này? Con trai và đứa cháu tôi sao thế này?"
"Mẹ?"
Tiếng "mẹ" phát ra từ hắn khiến cô giật mình nhảy xuống khỏi người hắn, có chút hoảng sợ nhìn bà Ae Ri.
"Min phu nhân, không phải như người nghĩ đâu ạ, y/n...."
Chứng kiến sự lúng túng của "con dâu tương lai", bà mỉm cười giở giọng đùa giỡn.
"Ta đã làm gì con đâu y/n?"
"Nhưng....."
"Hai đứa bắt đầu từ khi nào?"
"Dạ....dạ....được hơn một tháng"
"Hay nhỉ? Anh chị giấu bà già này lâu nay coi được không?"
"Dạ?"
"Ta có cấm đâu mà phải giấu? Có đứa con dâu như y/n thì ta yên tâm giao thằng Yoongi cho con rồi"
Hắn và cô ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang nhìn bà, khi tiếp thu được câu nói vừa nãy cả hai nở nụ cười vui sướng, bàn tay hắn lúc này đây nắm lấy bàn tay cô thật chặt dường như sợ rằng hắn sẽ đánh mất cô một lần nào nữa.
"Yoongi đúng là nuôi vợ từ nhỏ nhỉ? Cậu phải đối xử với con dâu của tôi tốt vào, nó mà bị cái gì thì tôi không nể tình mẹ con đâu"
"Cái này thì mẹ khỏi phải lo"
..........
Hình ảnh người con gái bé nhỏ quanh quẩn bên căn bếp, hí hoáy nấu vài món ngon cho người thương. Yoongi cười ôn nhu đến vòng tay ngang eo ôm cô từ phía sau tham lam ngửi mùi hương dịu trên cơ thể y/n, thích thú hôn vài phát vào cánh cổ trắng ngần đang phơi bày trước mắt.
"Bé nấu gì vậy?"
"Vài món tẩm bổ chú"
"Sao không bảo người giúp việc làm?"
"Cháu muốn tự tay làm cho chú"
"Chú cảm ơn bé con"
Quá trình nấu nướng của cô bắt đầu bị cản trở bởi một tên bám người, hắn cứ như kí sinh trên người cô. Y/n bất lực mặc kệ hắn quấy, những mùi thơm toả ra từ thức ăn khiến bụng hắn bắn đầu đánh trống, dụi đầu vào hõm cổ cô làm nũng.
"Chú đói"
"Sắp xong rồi, chú đợi tí nhé"
Trong chốc lát, các món ăn được y/n đặc biệt chuẩn bị thay phiên nhau toả hương thơm thu hút ánh nhìn của con người mãi mê quấn quýt bên cô. Cuối cùng hắn cũng phải đầu hàng trước sự cám dỗ của chúng, không vì thế mà hắn chịu buông cánh tay đang siết chặt eo cô, hắn đặt cô ngồi vào lòng. Căn bếp bỗng dưng biến thành nơi thể hiện tình cảm của hai chú cháu nhà họ Min, người giúp việc ngượng chín mặt khi tình cờ phải chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào kia. Những phút giây hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì điện thoại hắn réo làm phiền, cau mày khó chịu nhìn vào tên gọi hiện trên màn hình điện thoại. Hắn để cô ngồi vào ghế bên cạnh, bản thân rời khỏi bàn ăn cách một khoảng khá xa đủ để cô không thể nghe thấy. Chẳng rõ nội dung cuộc trò chuyện là gì mà khi trở vào bên trong lại khiến tâm trạng hắn có vẻ vui vẻ đến thế, y/n bỗng dưng liền dấy lên cảm giác bất an cất giọng hỏi thăm.
"Ai gọi vậy chú?"
"Hmmm, một người bạn đã rất lâu không gặp"
"Ồ, chắc quan trọng với chú lắm nhỉ?"
"Ưmm, có thể nói là vậy"
"Nam hả chú?"
"Không, là nữ"
Câu trả lời của hắn khiến cô có chút hụt hẫn, ánh mắt chờ đợi những lời giải thích ở vế sau nhưng chẳng nhận lại được gì, trong lòng nặng nề lạ thường. Đứng dậy định bỏ ra ngoài liền bị hắn nắm lấy cổ tay kéo về.
"Chưa ăn xong mà, cháu định đi đâu vậy?"
"Cháu no rồi, hmm cháu hơi mệt nên muốn đi ngủ một chút"
"Cháu vẫn ổn chứ"
"Ừm...không sao"
Gạt tay hắn ra khỏi cổ tay, cô gấp gáp rời khỏi để hắn không thể thấy những giọt nước mắt vô dụng trực chờ rơi, tại sao y/n cô cứ mãi yếu đuối như thế? Cô ghét bản thân vào những thời điểm như thế này. Bước vào căn phòng lan toả hương thơm dễ chịu, sau khi khép cánh cửa gỗ, cô đi thẳng đến căn phòng tắm bên trong, nhìn vòi nước chảy chẳng vì lí do gì rồi bật khóc nức nở như đứa trẻ lên 3 vừa bị mất món đồ chơi yêu thích.
Yoongi cứ mãi vô tư mà chẳng hề nhận ra có một người con gái đang bị tổn thương, khi cô khuất khỏi tầm nhìn hắn liền chăm chăm vào chiếc điện thoại được bật sáng, không rõ những dòng tin nhắn nào được gửi đi gửi đến, cũng không rõ người nhận và người gửi là ai nhưng nó khiến hắn cười một cách ngây ngốc. Nụ cười đáng lí chỉ dành riêng cho cô.
.........
Những ngày tiếp theo, bỗng dưng giữa hai người xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn và cải vã, đa số toàn chuyện nhỏ nhặt nhưng lại bị cả hai quan trọng hoá vấn đề. Đỉnh điểm vào đêm qua, hắn trở về nhà vào nửa đêm với mùi nước hoa lạ trên người, bản thân là nữ giới nên cô dễ dàng nhận ra hương thơm bám trên người hắn chính là của phụ nữ.
"Chú vừa đi đâu về?"
"Chú đi kí hợp đồng"
"Bản thân là thư kí riêng nhưng cháu không hề hay biết về buổi kí hợp động này?"
"Cháu sao vậy y/n? Chú thấy cháu hơi phiền rồi đó. Trễ rồi, về phòng đi, có gì sáng mai hẳn nói"
"Phiền?"
"Ừm"
"MIN YOONGI. Chú ra ngoài với nữ nhân đúng chứ?"
"......"
Sự im lặng như một cách ngầm thừa nhận câu hỏi của cô, bởi vì chính hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lí. Tức giận, đau lòng, mệt mỏi....mọi cung bậc cảm xúc trong khoảnh khắc nhỏ cứ lấn áp nhau. Y/n bỏ mặc hắn mà quay về phòng mình, hình ảnh cô gái bé nhỏ một lần nữa mất niềm tin vào người mình yêu sao mà khiến cho người ta cảm thấy quặn lòng. Lần này cô không khóc, không biết vì đã trải qua quá nhiều thứ đau lòng hay cô đã có thể làm quen được với việc này? Nụ cười chua chát, ánh mắt thê lương đến xót xa mỗi khi nhìn vào.