Nhìn tờ giấy cùng những dòng chữ trên tay, xem xét kĩ càng mới ngầm hiểu được tường tận câu nói của y/n. Hắn cau mày khó chịu quát lớn.
"Cháu có biết mình đang làm cái gì không?"
"Tại sao lại tức giận vô cớ với cháu?"
"Giải thích chuyện này là như thế nào"
"Trường muốn cháu sang Mỹ du học và cháu đã kí giấy đồng ý"
"Cháu không hỏi ý kiến chú?"
"Chú nực cười nhỉ? Cháu đi học hay chú đi học mà cháu phải hỏi ý kiến chú?"
"MIN Y/N"
"Cháu đây, đừng có hét lớn vào mặt cháu. Cháu chỉ đến thông báo vậy thôi, mọi thứ cháu đã nhờ bác quản gia chuẩn bị nên chú không phải lo, ngày mốt cháu bay chú đến tạm biệt hay không tuỳ chú. Bây giờ cháu về soạn đồ, chào chú"
"Cháu....."
Hắn tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến mọi thứ ngã nhào rối tung lên. Nhìn y/n ung dung bước ra khỏi phòng chẳng quan tâm đến hắn càng khiến Yoongi tức điên lên. Vào ngày cô lên máy bay rời khỏi Đại Hàn Dân Quốc, có một Min Yoongi đứng từ xa nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, có một Min y/n thấp thỏm dòm ngó xung quanh tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của một người rồi cuối cùng thất vọng rời đi. Y/n quyết định rời khỏi cái nơi chứa đầy kỉ niệm của mười mấy năm qua, có vui vẻ hạnh phúc, có cô đơn đau đớn. Tất cả sẽ khép lại khi cô bước chân đến một nơi xa lạ mang tên nước Mỹ, nơi đây cô phải tự lập, không dựa dẫm vào bất kì ai, một mình chống chọi với bao nhiêu khó khăn thử thách phía trước. Chỉ hi vọng rằng cuộc đời sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô gái nhỏ bé đáng thương này một chút.
10 năm thấm thoát trôi qua, thời gian đã biến y/n trở thành một con người mạnh mẽ, kiên cường, không còn nhỏ bé, yếu đuối cần sự chăm sóc từ người khác. Thế nhưng tình yêu cô dành cho hắn mãi chẳng thay đổi, nó chỉ ngày một nhiều hơn. Tình yêu có thể thiếu đi tất cả nhưng không thể thiếu đi xa cách, không thể thiếu đi nỗi đau vì có cách xa đớn đau con người ta mới nhận ra mình đã yêu thật nhiều.
.......
"Aaaa, y/n nhớ người muốn chết"
Vừa về đến nhà, hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt dịu dàng ngồi trên ghế sofa giữa căn phòng nở nụ cười hiền hậu khi nhìn thấy cô.
"Aigu, y/n của ta lớn rồi mà vẫn cứ như con nít vậy nè"
"Y/n chỉ là con nít đối với Min phu nhân thôi"
Cười bất lực nhìn cô bé được con trai dẫn về vào 13 năm trước, thời gian chẳng chờ đợi ai điều gì, nó chỉ nhẹ nhàng trôi qua nhưng để lại cho con người ta biết bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn. Thoáng chốc mà y/n để sống với họ 13 năm, một khoảng thời gian rất dài. Đủ để bà Ae Ri hiểu tất cả mọi thứ về cô, tính cách, suy nghĩ và cả thứ tình cảm ngu ngốc...
"Hôm nay người đến Min gia làm gì thế? Min lão gia không đi cùng người sao?"
"Ông ấy không đi cùng ta, một mình ta đến thăm y/n không được hả?"
"Không có, Y/n rất vui khi được người đến thăm, hì hì"
"Con bé này chỉ giỏi nịnh. Yoongi đâu rồi?"
"Chú chắc vẫn còn ở công ty, để y/n gọi bảo chú về"
Với lấy chiếc điện thoại, bấm gọi vào dãy số quen thuộc. Chuông điện thoại đổ một hồi lâu thì đầu dây bên kia có một giọng người con gái cất lên.
"Cho hỏi ai vậy?"
"Tôi là cháu chú Min. Cô là ai?"
Cô khó chịu khi người nghe máy không phải Yoongi, giữ giọng nói hết sức bình thường và bình tĩnh đáp trả.
"Tôi là Choi Haneul, bạn gái Min tổng"
"Bạn gái?"
"Đúng vậy"
"Chú tôi đang ở đâu?"
"Chắc có lẽ anh ấy hơi mệt nên ngủ rồi, nếu có gì quan trọng để ngày mai hẵn gọi"
*tút tút tút*
Y/n tức giận tắt máy, nhìn vào đồng hồ mới ý thức được trời đã rất khuya. Bình thường hắn về nhà còn sớm hơn cả cô, hôm nay không chỉ về muộn mà còn chẳng về vì có lẽ đang bận với thú vui bên ngoài.
"Con sao vậy y/n. Thằng Yoongi bận gì sao?"
"Vâng, đêm nay chắc chú ấy ngủ ở công ty. Cũng khuya rồi để y/n bảo cô Areum dọn phòng giúp người"
"Con cũng mệt rồi, lên phòng nghỉ sớm đi"
"Vâng con xin phép"
Mệt mỏi lê từng bước chân trở về căn phòng u tối, chẳng thèm bật công tắc đèn quăng túi xách xuống sàn bước thẳng đến chiếc giường thả người nằm xuống. Một giọt....hai giọt.....nước mắt cứ thế rơi trong vô thức, tự trách bản thân ảo tưởng việc hắn sẽ rung động với mình. Con người ấy mà, sẽ luôn thích ảo tưởng người mình thích cũng sẽ thích mình nhưng rốt cuộc chẳng phải cũng chỉ là ảo tưởng thôi sao? Đêm nay là một đêm dài đối với y/n, khóc rồi lại đưa tay quệt những giọt nước mắt vô dụng, tự hỏi bản thân liệu có nên dừng lại...dẫu đã từng rất hi vọng có thể cùng hắn, cùng hắn già đi, nhưng cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận là người từ bỏ.
"Chúc chú hạnh phúc"
Tự dày vò, tự an ủi bản thân cứ như vậy cho đến khi trời tờ mờ sáng. Mệt mỏi rồi thiếp đi từ lúc nào. Hoá ra trên cuộc đời này, điều ngu ngốc nhất vẫn là cố dõi theo một người luôn khiến ta đau lòng. Tại sao bản thân cô lại yếu đuối quá mức cho phép rồi..? Có lẽ khoảnh khắc...đau buồn nhất là khi nhận ra người ta không hề có tình cảm với mình.