15

1.4K 55 1
                                    

"Mai rảnh không?"

"Mày và chú Min lại cải nhau?"

"Umm"

"Đây là lần thứ 3 trong tuần rồi đấy y/n"

"Tao biết"

"Mày vẫn ổn"

"Có lẽ vậy"

Người duy nhất cô có thể than thở ngay lúc này chỉ mỗi cậu bạn thân JungKook, người giúp cô trở nên mạnh mẽ, người luôn bên cạnh khi cần cũng chỉ có một Jeon JungKook. Nhưng giữa họ có lẽ chỉ tồn tại tình bạn, một tình bạn chân thành. Dòng tin nhắn vừa gửi đi, cô mệt mỏi nhắm đôi ngươi nghỉ ngơi, nó không cho phép cô tiếp tục hoạt động, đến khi mở mắt trời cũng sáng rõ, những tia nắng ấm áp len lỏi trong căn phòng có màu chủ đạo là gam màu trắng-xanh. Đưa bàn tay đón nhận ánh mặt trời một cách thích thú thầm cảm thán một câu.

"Thật dễ chịu"

Không hứng thú đến công ty, cô khoác trên người bộ phục trang khác hẳn mọi ngày. Tông màu chính hôm nay được cô lựa chọn là màu đen, một màu đen sang chảnh. 

Rời khỏi nhà từ sáng sớm, y/n lái chiếc BMW đến trước Jeon gia, chẳng một thông báo trước, cô ngang ngược gọi réo cậu bạn họ Jeon khiến cậu phát cáu kẻ vừa phá giấc ngủ của cậu. Khuôn mặt chưa tỉnh táo hẳn xuất hiện trước đầu xe cô, nhìn thấy cô thản nhiên ngồi bên trong mà hận không thể đánh cho con người đó một trận. 

"Mẹ kiếp, mày biết làm phiền người khác ghê. Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng thưa tiểu thư, vẫn còn là khung giờ nghỉ ngơi của mọi người"

Vừa ngồi vào xe vừa chửi rủa cái người vừa phá hỏng giấc mộng đẹp của mình. Đáp lại những câu chửi là một thái độ dửng dưng như bản thân không hề làm điều gì sai.

"Dậy sớm thành công"

"Tao thích thành thẳng không thích thành công"

"Ơ cứ tưởng cậu Jeon nhà ta không hứng thú với con gái?"

"Mày xem thường tao? Tin tao làm mày chửa luôn không?"

"Nếu mày dám"

"Tao xin, Min Yoongi sẽ bầm tao thành từng mảnh mất"

Cái tên Min Yoongi được JungKook vô tình nhắc đến khiến tâm trạng cô đi xuống, trầm mặt chẳng nói thêm câu nào, phóng xe vào đường phố chỉ có đôi ba người đi lại trước mắt. Nhận ra bản thân vừa nói phải điều không nên nói, cậu cảm thấy tội lỗi nhỏ giọng xin lỗi cô.

"Tao xin lỗi, không cố ý nhắc đến....."

"Không sao"

...........

Y/n rời khỏi nhà từ sớm, chẳng thèm đến công ty, gọi cũng không bắt máy, không báo với hắn một câu khiến cho tâm trạng cả ngày hôm nay của hắn mãi không yên. Dặn lòng sẽ không để tâm đến, cho rằng cô chỉ giận vu vơ, khi nguôi giận rồi cũng quay về làm hoà nhưng vẫn không làm tâm trạng hắn khá hơn. Trong đại não cứ loanh quanh những câu hỏi không có câu trả lời. "Cô đi đâu?", "Cùng với ai?"......Có chút hoảng sợ, có chút lo lắng và chút hối hận vì đêm qua trong cơn say mà nói những điều làm tổn thương cô. Tại sao hắn có thể thốt ra câu từ khó nghe như vậy với người mình yêu? Chỉ vì một phút bốc đồng như vậy có đáng không? 

"Yoongi ơi Yoongi, sao mày ngu vậy? Mày có biết mày vừa gây ra chuyện gì không? Con bé mà bỏ đi nữa thì phải làm sao đây"

Tâm trạng ngày một tồi tệ, ngón tay liên tục gõ vào màn hình dòng tin nhắn dài ngoằn nghèo. Cảm giác lúc này cứ như sắp sửa đánh mất thứ gì rất quan trọng. Bấm gửi rồi đặt điện thoại xuống mặt bàn, chốc chốc liếc vào màn hình tối đen mà chờ đợi. 

*tinh* 

Tiếng chuông tin nhắn khiến hắn vui mừng nhưng khi nhận ra người gửi không phải y/n nụ cười trên môi hắn cũng dần tắt mất theo. 

"Yoongi à, hôm nay tâm trạng tớ không tốt. Đi uống vài ly nhé?" 

"Jiyeon, tớ e là không được"

"Cậu nở lòng nào để người bạn thân này một mình sao?"

"Tớ...được rồi, tối sẽ qua đón cậu"

"Ok, hẹn cậu 7 giờ tối nay"

..........

Hắn có mặt trước nhà Jiyeon, một người đàn ông lịch thiệp sẽ không để phụ nữ tự mở cửa xe, chờ chị ta yên vị bên trong hộp xế mới nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Theo yêu cầu của chị ta hắn chở đến một quán bar khá nổi tiếng, nơi những con người thích ăn chơi tụ tập đàn đúm. Nếu là hắn của trước đây thì các quán bar ở Seoul không chỗ nào mà hắn chưa từng ghé thăm, Min tổng ăn chơi một thời, tiếng tăm vang dội khắp nơi. Nhưng hiện tại chỉ vì y/n bảo không thích hắn liền không đến, hôm nay ghé vào sau thời gian dài khiến hắn có chút không quen với không gian náo nhiệt bên trong. Jiyeon kéo hắn đến bàn vip được đặt từ trước, chỗ này hắn có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh toàn bộ quán. Khi ánh mắt rơi ở một người con gái có dáng hình quen thuộc đang ngồi cùng vài người bạn, nhận ra người mà bản thân mong chờ tin nhắn từ sáng vẫn thản nhiên vui vẻ cười nói dưới kia khiến hắn nổi giận. Đứng dậy chuẩn bị rời đi liền bị bàn tay của kẻ khác níu giữ.

"Cậu đi đâu vậy?"  

"Jiyeon, xin lỗi tớ có việc"

"Quan trọng không? Nếu không thì tớ không cho phép cậu rời đi"

"Cậu đừng làm khó tớ có được không?"

"Được, nếu vậy uống với tớ 1 ly rồi tớ sẽ thả cho cậu đi"

"Cậu chắc?"

"Ừm"

Bình tĩnh ngồi xuống uống cạn ly rượu được phục vụ đặt trên bàn, không buồn nhìn mặt Jiyeon, đôi mắt vẫn hướng về phía cô gái cười đùa với những cậu bạn trạc tuổi kia. Hắn siết chặt ly rượu vẫn còn trong tay khiến gần như nó sắp vở, gân xanh nổi rõ trên bàn tay. Chị ta thấy Yoongi không thèm đá động gì đến mình liền nhướng mày nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện mục tiêu chị ta bắt đầu có chút kích động, những câu chuyện tình cảm giữa hắn và y/n được chính miệng hắn kể ngay lập tức loé lên trong đầu chị ta. Sẽ quá đỗi bình thường khi hắn đem mối quan hệ của hai người kể cho người bạn thân nhưng hắn không nghĩ rằng chính vì sự vô tư của mình mà hắn sắp phải đánh mất người thương. Min Yoongi hắn cứ mãi vô tư rồi nhìn thử xem hắn mất đi điều gì....

|Min Yoongi| Chú Min?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ