Ngay lúc hắn không để ý, Jiyeon lén lấy trộm điện thoại được hắn đặt hời hợt trong túi áo vest. Soạn vài dòng tin nhắn gửi cho y/n, đại loại kêu cô đến bàn của họ rồi nhanh chóng gỡ bỏ tin nhắn vừa gửi. Kế hoạch thành công khi thấy y/n bắt đầu di chuyển về phía họ, chị ta giả vờ khóc thảm thương khiến hắn không phân biệt được thật giả vội vàng vỗ về an ủi.
"Jiyeon, cậu sao vậy? Gặp vấn đề gì cứ nói với tớ, đừng khóc nữa"
"Yoongi, tớ yêu cậu"
"......cậu nói gì vậy Jiyeon? Cậu say rồi đúng không?"
Nhìn những lon bia rỗng trên bàn, hắn nghi ngờ nhìn người đang khóc nức nở nhưng không ngờ ngay giây sau đó, chị ta chồm người hôn vào môi hắn. Yoongi sững sờ nhìn người bạn thân vừa ngỏ lời yêu làm loạn mà không biết nên làm gì.
"MIN YOONGI"
Giọng hét tuy bị lấn át bởi tiếng nhạc ồn ào nhưng cũng đủ để hắn và Jiyeon nghe thấy, vội vã đẩy người đang có hành động cưỡng hôn ra khỏi người, hướng mắt về phía người con gái đang dùng ánh mắt thù hận cùng vài giọt nước mắt đau lòng nhìn mình. Hắn chạy đến trước mặt y/n nắm chặt tay cô định giải thích nhưng nhận lại là một cái tát đau điếng từ cô.
"Chú kêu tôi lên đây chỉ đơn giản để xem chú phản bội tôi? Quên mất, chú bảo tôi phiền. Đúng rồi, tôi rất phiền, xin lỗi làm lỡ cuộc vui của chú"
Lời nói phát ra từ cô vừa mang tính trách móc vừa mỉa mai, hắn không màng đến cái tát vừa rồi, càng siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô dịu giọng giải thích.
"Không như cháu nhìn thấy đâu, nghe chú, cháu tin chú chứ?"
Rút bàn tay đang được siết chặt, miệng cười chua chát nhìn hắn lắc đầu. Tận mắt chứng kiến cảnh này thì bảo cô tin như nào? Nếu tin thì cô sẽ biến thành con rối trong trò chơi tình ái của hắn mất, giữ lại cho bản thân một chút sĩ diện, trước khi rời khỏi tuyên bố một câu khiến hắn lạnh người.
"Min Yoongi, tôi và chú kết thúc tại đây thôi. Như vậy đã quá đủ rồi. Cũng đừng nhận tôi là cháu nữa. Từ bây giờ tôi sẽ rời khỏi Min gia cho vừa lòng chú."
"Cháu nói gì vậy y/n? Y/N? MIN Y/N?"
Mặc kệ hắn la hét đến khan cả cổ, cô chạy thẳng ra khỏi quán bar, nhanh chóng trở về Min thự dọn hết mọi thứ thuộc về mình. Nhưng trước khi đặt chân ra khỏi căn biệt thự to lớn cô mới nhận ra rằng những thứ này vốn dĩ không phải của cô, đắng lòng bỏ lại tất cả rồi đi đến nơi mình đáng lẽ nên thuộc về.
Với số tiền ít ỏi trong người, cô thuê cho bản thân một căn trọ nhỏ nằm trong con hẻm không được quá nhiều người biết đến. Quay trở về làm việc cho Jeon thị bắt đầu một cuộc sống mới, những chuỗi ngày không có hắn bên cạnh. Tưởng chừng sẽ dễ dàng nhưng thật sự rất khó khăn đối với một con người từng sống trong sự bao bọc của hắn.
Ngày đầu tiên, cuộc sống xém đảo lộn bởi những tình cảm bị cô giấu kín bên trong. Hỉ, nộ, ái, ố chúng đơn thuần chỉ là cảm xúc của con người nhưng cô vì chính những thứ cảm xúc ấy chi phối mà biến bản thân thành một con người vô dụng, ngày ngày rúc trong nhà với bao xúc cảm lẫn lộn. Ngày thứ hai, khi nhận thức ra bản thân nên và phải làm gì, bắt đầu thay đổi mọi suy nghĩ, cách ăn mặc lẫn cả thái độ nhẹ nhàng. Và những ngày sau đó, cô thật sự đã sống một cuộc sống khác, một cuộc sống mà chính cô tự làm chủ, chẳng phải chịu tác động từ ai. Tuy nhiên hằng sâu trong trái tim nhỏ bé có vạn vết nứt vẫn chứa mãi hình bóng một người khiến cô đau lòng mỗi khi nghĩ về nhưng mãi vẫn không thể buông. Nhìn xem, có ai ngốc như y/n cô không?
"Y/n? Lâu rồi không gặp. Dạo này em ốm quá"
Jimin tình cờ bắt gặp cô ở quán cafe gần Jeon thị, sau cái ngày bị cô gián tiếp từ chối lời tỏ tình mãi đến bây giờ họ mới gặp nhau. Anh vừa nhìn thấy dáng vẻ gầy đi hẳn cùng sự thay đổi của cô liền có chút đau lòng.
"Tiền bối Park? Anh đi công việc hả?"
"Không, anh chỉ ghé đến mua cafe. Ưmm hình như em có gì rất khác trước"
"Có lẽ vậy, em không muốn núp sau cái bóng của một y/n hiền dịu mãi"
"Cô gái nhỏ em đã trải qua những điều gì vậy?"
Cái lắc đầu từ chối câu hỏi của Jimin khiến anh thương xót người con gái bé nhỏ phải chịu quá nhiều tổn thương này. Tâm tư anh ngay lúc này muốn đem cô về làm của riêng, bao bọc che chở, bù đắp những vết thương lòng của cô nhưng đáng tiếc thay người cô chọn không phải anh. Sự thật đau lòng khiến anh dần buông bỏ, không vì thế mà không để tâm đến, chỉ là sẽ lặng lẽ đứng sau ủng hộ như một người anh trai. Dường như chỉ có cách này anh mới có thể bên cạnh cô, âm thầm chia sẽ cùng cô. Một kẻ luỵ tình đáng thương.
........
Kể từ ngày y/n chính thức rời khỏi hắn, mối quan hệ giữa hắn và Jiyeon cũng hoàn toàn chấm dứt mặc kệ sự níu kéo của ả tiện nhân. Sáng vùi đầu vào sổ sách, đêm về điên cuồng làm bạn cùng bóng tối cô đơn lạc lõng, tâm trạng ngày càng tồi tệ. Những ngày sống không có cô hắn chẳng khác nào cái xác không hồn, chẳng buồn nói chuyện với bất kì ai kể cả bố mẹ và bạn bè hắn, xa lánh tất cả mọi thứ. Dấu hiệu căn bệnh rối loạn nhân cách của hắn khiến mọi người xung quanh bắt đầu hoảng sợ, vợ chồng ông Jung Dae nhìn con trai cứ lầm lầm lì lì càng thêm đau lòng, không biết kiếp trước hắn mắc tội gì mà kiếp này buộc phải chịu nhiều hình phạt đáng thương đến như vậy.
________________
"hụ hụ hổm qua quên up chap mới :(( suyn lỗi mọi người :<"