Lần đầu tiên Jimin gặp y/n là tại một quán coffee ở Mỹ vào 4 năm trước, thời điểm anh vẫn là một sinh viên nghèo phải đi làm thêm trang trải cuộc sống của một du học sinh, ngay cái khoảnh khắc một cô gái tóc đen xoăn nhẹ ở đuôi tóc, khuôn mặt có chút trưởng thành điềm tĩnh đẩy nhẹ cửa quán bước vào khiến cho chiếc chuông gió kêu lên, trên tay ôm một chồng sách đảo mắt xung quanh quán rồi tiến thẳng đến chỗ ngồi ngay sát cửa sổ. Trái tim anh trong phút chốc thao thức thúc đẩy anh phải làm một điều gì đó. Thấy anh mãi đứng ngơ ngác một bạn nhân viên đến bên nhắc khéo.
"Ra hỏi khách muốn dùng gì nhanh đi, sao đứng ngơ ra vậy?"
"À à...."
Anh bổng dưng trở nên bối rối bước đến chỗ y/n để hoàn thành trách nhiệm của một nhân viên.
"Không biết bạn muốn order gì ạ?"
"Cho em một Americano nóng"
"Vâng, có ngay cho bạn"
"Em cảm ơn"
Giây phút nhìn thấy nụ cười của cô đã khiến cho tim anh đập nhanh liên hồi, chẳng hiểu vì lí do gì nhưng anh không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Bắt đầu luống cuống chạy vào bên trong quầy pha chế với gương mặt rực đỏ. Thấy Jimin có vẻ không ổn người bạn pha chế liền hỏi thăm.
"Sao vậy? Có ổn không? Hay để tôi làm ca này thay cậu?"
"Tôi không sao, cảm ơn"
"Ờ.....khách order gì?"
"Một Americano nóng"
Ngày hôm ấy đối với anh là một ngày tuyệt vời, một sự xinh đẹp đã bước vào trong tâm trí khiến mọi suy nghĩ của anh luôn có hình bóng của cô. Những ngày tiếp theo, hầu như ngày nào Jimin cũng mong ngóng sự xuất hiện của y/n nhưng rồi nhận lại một sự thất vọng. Cứ chờ đợi trong vô thức để rồi lại một ngày đẹp trời cô một lần nữa xuất hiện trước của quán với một cô bạn nước ngoài, hôm nay trên tay cô không còn là những cuốn sách dày cộm, khuôn mặt được trang điểm nhẹ toát lên vẻ tao nhã vốn có. Chiếc váy dài ngang gối tôn lên thân hình thấp bé cần có sự bao bọc từ người khác của y/n.
"Hai bạn muốn order gì ạ?"
"Cho em một Americano nóng và một Latte Macchiato"
"Vâng, xin đợi trong vài phút"
"Em cảm ơn"
Vẫn nụ cười tươi khiến Jimin đờ đẫn luôn nghĩ về nó, nụ cười đặc biệt tuy không dành riêng cho anh nhưng lại mang đến cho anh những niềm vui khó tả mỗi khi nhìn thấy nó. Mang 2 ly nước kèm một món bánh ngọt mới được chủ quán bổ sung vào trong menu.
"Nước của hai bạn, còn đây là bánh mới ở quán, hai bạn có thể thử và cho bọn mình góp ý không ạ?"
"Bọn em cảm ơn, nhìn ngon quá"
Đơn giản là một câu cảm ơn lịch sự tối thiểu nhưng khiến cho Park Jimin tâm trí không vững, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng chạy vội vào trong quầy.
"Thích cô bé tóc đen đúng không?"
Bị nói trúng tim đem càng khiến cho anh bối rối lúng túng cư xử như một thằng đần.
"Nói....nói bậy gì vậy. Không có"
"Ừ thì không có, vậy mà có người tự bỏ tiền túi đem bánh ra cho rồi còn bảo là thử cho góp ý"
"........"
"Sao? Tôi nói đúng quá chứ gì. Nếu đã thích thì hãy mạnh dạng làm quen đi"
"Haizzz, nhìn người ta là biết gia thế không phải dạng vừa, người như tôi sẽ chẳng có cửa"
"Không thể nói trước được điều gì. Không nắm bắt cơ hội sau này đừng hối hận"
.........
Thời tiết những ngày đông vào buổi sáng sớm ở Mỹ nó lạnh đến thấu xương thế mà đã có một con ong chăm chỉ cuộn người trong thư viện trường, sắp tới có một bài kiểm tra khảo sát nên y/n phải học ngày học đêm, đọc tham khảo dữ liệu hết cuốn sách này rồi lại run rẩy đứng dậy lò mò tìm kiếm những cuốn khác. Mãi chăm chú nhìn những tài liệu được xếp ngay ngắn trên kệ mà đụng trúng vào một cậu con trai, gấp gáp cúi đầu xin lỗi khi ngước nhìn mới nhận ra anh nhân viên quán coffee mình hay ghé vào dạo gần đây.
"Anh là anh nhân viên ở quán coffee Rose đúng không?"
"Phải, chào em cô bé Americano nóng"
"Anh nhớ em sao?"
"Hmmm, cũng có thể coi là vậy. Nhưng mà nếu không nhầm em là người châu Á?"
"Vâng, em là người Hàn"
"Hay quá, anh cũng là người Hàn. Anh tên Park Jimin, rất vui được gặp em"
"Rất vui được gặp anh, em là Min y/n. Anh là sinh viên trường này sao?"
"Đúng rồi, y/n cũng là sinh viên hả?"
"Vâng, em sinh viên năm hai"
"Vậy em là hậu bối của anh rồi"
"Thế nếu không phiền thì nhờ tiền bối giúp đỡ"
"Haha không thành vấn đề"
Park Jimin vui mừng khi công cuộc bắt chuyện với cô lại thành công hơn anh tưởng, phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để anh có thể tìm hiểu mọi thứ về cô từ những người bạn xung quanh. Cứ như vậy một tiền bối một hậu bối trở nên thân thiết từ khi nào. Cho đến một ngày anh nhận được thông báo cô sẽ quay trở về Hàn, khá ngạc nhiên với quyết định đột ngột của cô nhưng với tư cách một người đồng hương nơi đất khách anh không có quyền ý kiến. Sau những màn đấu tranh tâm lí cuối cùng Jimin chọn âm thầm theo cô về nước để rồi cái ngày gặp mặt lại thấy cô đi cùng vời một người con trai được cô gọi là bạn.
__________
•góc tâm sự•
"Tự nhiên thấy chap này nhạt nhẽo dữ thần =))
Cảm ơn mọi người đã đọc bộ fic không mấy hoàn hảo này của tớ đến đây :3. Hmmm hết chap sau tớ dừng một thời gian chơi tết, sau tết tớ sẽ cố gắng học hỏi để bộ fic được hoàn chỉnh hơn <3"