Chương 2

75 11 0
                                    

Giấc mộng thời thanh xuân đã qua quá lâu rồi. Vào mùa lá rụng thứ mười ba, thanh xuân vẫn mãi chỉ quẩn quanh trong hồi ức, anh cũng nên tỉnh lại thôi.
__________

Những ngày sau đó, Hàn Phi Diệp vẫn ghé quán cà phê sau giờ làm.

Bởi vì dự án nghiên cứu chữa bệnh bằng AI đã hoàn thành nên công việc của anh cũng khá rảnh rỗi, gần như không phải tăng ca. Dạo gần đây trong công ty lại có thêm vài đồng nghiệp chuẩn bị kết hôn, bởi vì ai cũng cảm thấy mùa thu ở New York là mùa đẹp nhất để chụp ảnh cưới và đi hưởng tuần trăng mật. Nhưng cũng chính vì thế mà anh lại càng cô đơn. Chẳng mấy tháng nữa là anh đã bước sang tuổi 37 rồi, vậy mà chẳng tìm nổi một người chịu ở lại bên mình.

Kể ra cũng kỳ lạ, từ hôm anh tình cờ bắt chuyện với Diệp Hiểu Thanh thì mối quan hệ giữa hai người vẫn không thân thiết với nhau hơn là mấy, nhưng cậu lại hay tranh thủ lúc bê đồ uống ra để len lén đặt thêm một túi kẹo nhỏ xíu lên bàn anh.

Anh cũng rất thoải mái bóc túi đựng ra bỏ từng viên kẹo chỉ bằng đốt ngón tay út vào miệng. Bên ngoài kẹo được bọc bằng socola mềm mềm ngọt lịm, cắn vào trong lại là nhân cà phê đắng nhẹ thơm mùi sữa, rất hợp với sở thích của anh.

"Cảm ơn cậu", anh đặt tiền cà phê lên bàn, cười với Diệp Hiểu Thanh đang đứng đợi dọn dẹp.

"Không có gì, anh thích ăn là được rồi", cậu cũng đáp lại anh bằng nụ cười ngại ngùng.

Hàn Phi Diệp liếc nhìn gò má hơi ửng hồng của cậu, bỗng dưng lại cảm thấy cậu bé này thật đáng yêu.

Lúc anh chuẩn bị rời đi thì bị giọng nói êm ả của Diệp Hiểu Thanh kéo giật lại: "Anh...anh Diệp?"

Anh quay đầu lại, chờ cậu mở lời với mình.

Diệp Hiểu Thanh đứng ấp úng ngập ngừng mãi rồi mới rặn ra được một câu: "Anh có thể cho em xin wechat được không?" Nói xong thì mặt mũi cậu cũng đã đỏ ửng lên như quả cà chua.

"À, được chứ", anh lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, mở phần mã QR của wechat đưa cho Diệp Hiểu Thanh. Đợi cậu quét mã xong, anh còn khuyến mại cho cậu thêm một nụ cười dịu dàng rồi mới quay người đi.

Sau khi bước ra khỏi cửa, anh mới vào xem lại nick wechat vừa kết bạn với mình, lặng lẽ đổi tên cậu thành "Bé đáng yêu". Sau đó anh nhét điện thoại lại vào túi áo rồi đi bộ ra bãi gửi xe, vừa rảo bước vừa khẽ nhếch môi ngân nga giai điệu nhạc cổ điển mà dạo này anh rất thích.

Đường phố New York lúc nào cũng sầm uất và nườm nượp người. Anh không thích ồn ào nên đã chọn mua một căn chung cư hai phòng ngủ khá rộng rãi ở tận tầng 20 của tòa cao ốc lớn nhất phía Tây thành phố. Từ công ty anh về đây cũng không quá xa, thường chỉ mất khoảng mười lăm phút lái xe. Hơn nữa nơi này lại rất gần chung cư mà anh mua cho bố mẹ, anh muốn qua thăm ông bà cũng tiện hơn.

Lúc anh và Tiểu Sóc còn ở bên nhau, cũng đã vấp phải không ít sự phản đối từ gia đình. Nhưng qua mười mấy năm, trải qua vài mối tình mà vẫn không đi đến đâu, bố mẹ cũng dần dần học cách chấp nhận xu hướng tính dục của anh. Mong muốn duy nhất của ông bà là muốn anh tìm được người phù hợp với mình, khỏe mạnh đau ốm có nhau, cùng nhau sống bình yên cho đến già.

[Hàn Phi Diệp] Mùa lá rụng thứ mười baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ