Chương 8

70 8 0
                                    

"Anh Hàn, tôi không thể để cho anh đi được."
__________

Sáng hôm sau khi báo thức reo vang, Hàn Phi Diệp tỉnh dậy thì Diệp Hiểu Thanh đã không còn ở trên giường nữa, chăn của cậu cũng được gấp lại gọn gàng để ở cuối giường.

Anh vệ sinh cá nhân xong bước ra phòng khách thấy cậu vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, nghe tiếng anh mở cửa mới quay đầu lại nhìn.

"Anh dậy rồi ạ? Em tìm trong tủ lạnh có đồ ăn nên nấu bữa sáng, anh chờ chút em đi đun nóng lại nhé", Diệp Hiểu Thanh vội vàng đứng dậy đi vào bếp.

Cậu khá cao, vai lại rộng nên đeo tạp dề nhìn hơi buồn cười. Anh cũng bước vào theo, nhẹ nhàng dang tay ôm cậu từ đằng sau: "Tiểu Thanh, chào buổi sáng."

Trên người Diệp Hiểu Thanh có hơi ấm rất dễ chịu, anh nhắm hờ mắt lại, chỉ muốn ôm cậu mãi không buông. Cậu cũng ngoan ngoãn đứng im cho anh ôm như vậy.

Hình như...sau buổi tối hôm qua, mối quan hệ giữa hai người đã gần hơn một bước?

Tiếng chuông của lò vi sóng vang lên khiến cả hai đều bừng tỉnh, Diệp Hiểu Thanh bảo với anh: "Anh ra bàn trước đi ạ. Để em bê đồ ăn lên cho anh, vẫn còn nóng lắm."

Diệp Hiểu Thanh nấu cháo trắng ăn kèm với trứng bắc thảo, kèm theo một đĩa củ cải muối xào.

Cậu đặt lên bàn một cốc nước lọc và một cốc sữa đã được đun ấm rồi mới ngồi xuống. Hàn Phi Diệp nhìn cốc sữa trước mặt mình, cười bất lực: "Anh có phải trẻ con đâu."

Diệp Hiểu Thanh đưa thìa cho anh rồi khẽ nói: "Trời lạnh hơn rồi, uống sữa ấm tốt cho sức khỏe của anh."

Tuy trong lòng anh cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng vẫn giả vờ hỏi cậu: "Thế sao em lại uống nước lọc? Em chê anh già đúng không?"

"Dạ không ạ, tại tối qua ôm anh em thấy người anh lạnh quá nên..." Diệp Hiểu Thanh ấp úng đáp.

Hàn Phi Diệp cười bảo: "Thôi ăn đi, lớn như thế mà chẳng biết đùa gì cả. Anh đói rồi đây này."

Hai người tập trung vào ăn. Thực ra chỉ là một bữa sáng đơn giản không có gì để đánh giá, nhưng thường anh chỉ làm sandwich hay gì đó nhanh để kịp đi làm, lâu lắm rồi không ăn bữa sáng kiểu Tàu nên vẫn thấy rất ngon miệng.

"Em dậy từ mấy giờ thế?"

"Dạ sáu giờ. Bình thường em cũng hay dậy giờ này để tập thể dục, nấu bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa." Diệp Hiểu Thanh ăn xong trước nên ngồi chờ anh, thỉnh thoảng lại để ý gắp thêm đồ mặn cho anh ăn cùng cháo.

Lúc Hàn Phi Diệp ăn hết bát cháo cũng vừa đến giờ đi làm, anh vào phòng thay quần áo còn Diệp Hiểu Thanh thì ở lại phòng bếp thu dọn.

Anh xách cặp tài liệu ra nói với cậu: "Giờ anh chuẩn bị đi làm nên chắc không kịp lái xe đưa em về nhà, anh chở em ra trạm tàu điện ngầm nhé?"

Diệp Hiểu Thanh gật đầu, xếp bát đũa vào máy rửa bát rồi lấy đồ đi theo anh.

Khi hai người đến trạm, Diệp Hiểu Thanh còn cuống quít quay người sang hôn phớt lên má anh một cái sau đó mới chào tạm biệt để xuống xe.

[Hàn Phi Diệp] Mùa lá rụng thứ mười baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ