Chương 3

73 9 1
                                    

"Tiểu Thanh"

"Dạ?"

"Tôi...có thể xoa đầu cậu không?"

__________

Sáng hôm sau, mẹ gọi điện giục anh về nhà gấp.

Dù sao cũng là cuối tuần, anh dự định qua thăm ông bà rồi vòng về siêu thị mua đồ sau.

Lúc anh đến thì bố đang ở trong bếp nấu cơm, bố anh cũng đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông bà không có thú vui gì, từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn trong nhà xem TV và chăm ít cây cảnh ở ban công, thỉnh thoảng anh cũng sẽ sắp xếp thời gian đưa ông bà ra ngoài ăn để thay đổi không khí.

Mẹ kéo anh vào ghế sô pha ở phòng khách, tủm tỉm cười: "Phi Diệp, dạo này con sao rồi?"

Vừa nghe câu hỏi xong anh đã biết ý của bà là gì, anh đành thở dài nói với bà: "Mẹ, con vẫn chưa có bạn trai".

Trước đây rất hiếm khi mẹ hỏi đến chuyện riêng tư của anh, dù sao thì tư tưởng của người Trung Quốc vẫn rất bảo thủ. Nhưng mấy năm gần đây thì bà thường xuyên mong ngóng anh đưa bạn trai về nhà, lần nào cũng hỏi dò anh.

"Mẹ bảo này, cô Tần cùng câu lạc bộ cắm hoa mà mẹ đang tham gia có cậu con trai, cũng giống con đấy", bà nắm tay anh rồi nói tiếp: "Cậu con trai cô ấy mới 30 tuổi thôi, đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty thực phẩm, tính cách cũng hiền lành, chỉ phải cái duyên chưa đến nên giờ vẫn một mình. Mẹ xem qua ảnh rồi, ưa nhìn lắm. Cô Tần là chỗ quen biết với mẹ, nghe mẹ kể nhiều về con nên cũng rất thích con. Hay là con thử gặp mặt người ta xem sao?"

"Mẹ, con đâu có ế đến mức phải đi xem mắt, chẳng qua chưa gặp được người mình thích thôi mà", anh nhìn bà, cười trong sự bất lực.

"Thì cứ gặp thử đi, biết đâu con lại thích người ta thì sao?"

"Con không muốn vậy đâu mẹ ạ, với cả kém con 6 tuổi, chắc gì con đã vừa mắt cậu ấy."

"Con trai mẹ đẹp trai thế này, kinh tế lại ổn định, làm gì có chuyện không vừa mắt? Giờ con cũng lớn rồi, phải tìm một người phù hợp để sống chung, vui buồn còn có nhau chứ đúng không? Con lẻ loi một mình mấy năm nay mẹ cũng không yên tâm. Chẳng lẽ...con vẫn còn thích cái cậu Lê Sóc kia?"

"Mẹ, con và Tiểu Sóc chia tay mười mấy năm rồi mà. Con cũng đâu phải con gái, mẹ gấp gáp gả con đi thế làm gì?"

"Tiểu Diệp, con gần 40 rồi đấy. Bố mẹ thì gần đất xa trời, chỉ mong con tìm được một người bầu bạn sớm hôm, lúc khỏe mạnh cùng chia sẻ buồn vui, lúc ốm đau thì chăm sóc lẫn nhau. Con cứ thế này mãi thì mẹ chết không nhắm mắt mất thôi."

Hàn Phi Diệp thấy mẹ anh như sắp khóc đến nơi thì lòng cũng mềm xìu xuống, đành phải đồng ý với bà: "Được rồi mà mẹ, con gặp mặt người ta là được chứ gì? Mẹ cứ nói chuyện qua với cô Tần xem, tạm thời con vừa xong dự án nên vẫn rảnh cuối tuần..."

Bà thấy anh đồng ý thì cười như hoa nở, lại bắt đầu kể về cậu con trai của cô Tần kia. Anh nghe mà nhức hết cả đầu, mãi đến khi bố anh nấu ăn xong dọn cơm ra thì mới tạm thoát.

[Hàn Phi Diệp] Mùa lá rụng thứ mười baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ