Chương 7

65 7 0
                                    

"Anh Diệp, em thích anh lắm."

"Anh biết."
__________

Hàn Phi Diệp cười bất lực, anh biết phải làm sao với cậu bạn trai nhỏ của mình đây?

Anh xoay người sang đứng đối mặt với Diệp Hiểu Thanh, khẽ nói vào tai cậu: "Lần sau những chuyện thế này...em không cần hỏi đâu."

Vừa dứt lời, chưa kịp đợi Diệp Hiểu Thanh phản ứng lại, anh đã vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, hôn lên đôi môi hồng hồng mềm mại của cậu.

Chỉ là một nụ hôn không vương chút ham muốn nào, vậy mà cũng khiến tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chẳng lẽ do anh đã cô đơn quá lâu rồi?

Qua vài giây ngắn ngủi bờ môi nhẹ nhàng chạm nhau, anh định lùi về phía sau để kết thúc nụ hôn giữa hai người. Bỗng dưng Diệp Hiểu Thanh như hiểu được ý định của anh, bàn tay đang đặt trên eo anh lại mạnh mẽ kéo anh giật lại, cậu bắt đầu cúi xuống chiếm lấy môi anh.

Vì bất ngờ nên Hàn Phi Diệp hơi hé miệng ra, tạo điều kiện cho cậu luồn lưỡi vào trong. Một tay cậu đưa lên đỡ sau gáy anh, tay kia càng kéo anh lại gần hơn, sau đó cậu thỏa thích ngấu nghiến môi anh. Lúc đầu Diệp Hiểu Thanh hôn chẳng có kỹ thuật gì, cậu trúc trắc lần mò cách để anh mở miệng to hơn, thậm chí còn cọ cả răng vào nhau. Nhưng chỉ giây lát sau, cậu theo bản năng dùng đầu lưỡi lần theo kẽ hở giữa hai hàm răng, đẩy lưỡi vào sâu hơn, khuấy đảo trong khoang miệng anh.

Vốn dĩ chỉ xuất phát từ một cái chạm môi, giờ thì cậu trở nên say mê vừa mút vừa đảo lưỡi, đến mức anh không hít thở nổi nữa, phải đưa tay đẩy nhẹ vào lồng ngực cậu để ra hiệu cho cậu dừng lại.

"Tiểu Thanh, anh sắp nghẹt thở rồi", Hàn Phi Diệp thoát khỏi nụ hôn của cậu, hít thở gấp gáp để lấy lại lượng oxy đã bị cậu nuốt mất.

Khi anh bình tĩnh lại thì thấy tay Diệp Hiểu Thanh vẫn đỡ ở eo anh, ánh mắt cậu nhìn anh...sâu không thấy đáy.

Anh cũng là đàn ông, đương nhiên anh hiểu ánh mắt ấy có ý nghĩa gì.

Nhưng Diệp Hiểu Thanh cũng đã tỉnh táo lại, cậu buông anh ra rồi vội vàng hỏi: "Anh Diệp, anh có khó chịu lắm không? Em xin lỗi anh, tại...em không nhịn được."

Nhìn dáng vẻ cuống cuồng rối rít của cậu, anh cũng chẳng nỡ lòng nào mà mắng nữa. Anh dịu dàng xoa đầu cậu: "Không sao đâu, sau này rút kinh nghiệm nhé."

"Dạ", Diệp Hiểu Thanh gật đầu lia lịa, chỉ cần anh không giận thì anh nói gì cậu cũng nghe hết.

Hàn Phi Diệp vừa cười vừa hỏi: "Tiểu Thanh, anh là mối tình đầu của em đúng không?"

"... Anh biết ạ?" Cậu lắp bắp hỏi lại.

"Ban đầu anh chỉ nghĩ là do tính em vốn hay ngượng, nhưng hôm nay anh nhớ ra rằng em tiếp xúc với những người khác, kể cả hồi anh mới gặp em trong quán cà phê, em cũng không như bây giờ. Nên anh đoán vậy thôi, ai ngờ là thật hả?"

Diệp Hiểu Thanh cúi đầu không đáp. Nhưng anh vẫn hỏi tiếp: "Tại sao phải giấu anh?"

Cậu lí nhí trả lời: "Anh cũng không hỏi em mà. Em không dám nói, sợ anh biết rồi...sẽ chê em."

[Hàn Phi Diệp] Mùa lá rụng thứ mười baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ