Chương 5

54 8 0
                                    

"Sao anh có thể không thích một cậu bé ngoan như em được chứ?"
__________

Lời đề nghị bất ngờ của Diệp Hiểu Thanh khiến Hàn Phi Diệp nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Thấy anh sững người, Diệp Hiểu Thanh càng lo lắng. Cậu siết tay anh chặt hơn, luống cuống nói tiếp: "Tuy công việc của em không phải làm hành chính, giờ giấc cũng không ổn định, nhưng em sẽ cố gắng sắp xếp để có thể dành nhiều thời gian cho anh hơn. Em làm part-time ở quán cà phê chỉ vì em thích pha chế thôi, chứ nguồn thu nhập của em chủ yếu đến từ việc chụp mẫu. Nên...nếu anh không muốn buổi tối phải ở nhà một mình, em sẽ nghỉ việc ở quán cà phê để trống thời gian ăn tối cùng anh. Em sẽ đưa anh đi dạo phố, đi xem phim, cuối tuần sẽ cùng anh đi chụp ảnh, cùng anh làm tất cả những gì mà anh thích."

Hàn Phi Diệp thấy bàn tay đang nắm tay anh của cậu khẽ run rẩy, chợt cảm giác sống mũi cay cay. Anh mở miệng gọi tên cậu: "Tiểu Thanh..."

Lúc này giọng nói của Diệp Hiểu Thanh đã pha lẫn chút nghẹn ngào: "Anh Diệp, em thích anh. Kể từ lúc anh biết mối tình đầu của anh kết hôn, vì đau lòng nên mới chủ động bắt chuyện với em, em đã thích anh rồi. Nếu như bây giờ anh chỉ cần một người để chung sống, vậy thì anh chọn em có được không? Có thể điều kiện của em không tốt như đối tượng xem mắt của anh, nhưng...họ sẽ không thích anh như em, cũng sẽ không thể đối xử tốt với anh bằng em. Anh chưa thích em cũng không sao cả, chỉ cần anh đừng đồng ý đến với người khác..."

Nhìn vào khuôn mặt vừa lo lắng vừa ngại ngùng đến mức đỏ bừng của cậu, Hàn Phi Diệp biết mình đã đùa quá trớn rồi. Anh đặt cặp tài liệu xuống đất, vươn tay ôm lấy cổ cậu sau đó tì cằm vào vai cậu, dịu dàng nói: "Sao anh có thể không thích một cậu bé ngoan như em được chứ?"

Diệp Hiểu Thanh vẫn vì bất ngờ trước cái ôm của anh mà đứng đơ ra như phỗng. Cậu chần chừ mấy giây rồi khịt khịt mũi, thỏ thẻ hỏi: "Thật...thật không ạ?"

Thấy anh gật đầu, cậu mới vòng tay ôm anh vào lòng. Anh cao 1m75, so với người Trung Quốc không phải là quá thấp, nhưng giờ lại gần như thọt lỏm trong lòng cậu. Cậu ôm anh chặt đến mức khiến anh có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch liên hồi nơi lồng ngực của cả hai.

Anh thả lỏng người, khẽ dựa đầu vào cậu.

Vòng tay của Diệp Hiểu Thanh, ấm thật đấy.

Dường như không ai trong hai người muốn phá vỡ bầu không khí bình yên này, nên đều im lặng hồi lâu.

Bãi gửi xe nằm ở góc khuất nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại. Tuy rằng văn hóa Mỹ cởi mở, Hàn Phi Diệp cũng không muốn cứ đứng giữa đường ôm nhau mãi, anh khẽ nói: "Tiểu Thanh, anh mỏi tay quá. Em thả anh ra được không?"

Lúc này Diệp Hiểu Thanh mới nhận ra nãy giờ Hàn Phi Diệp vẫn giữ nguyên tư thế cũ vòng tay qua ôm cổ cậu. Cậu vội vàng buông tay, sau đó nắm lấy tay anh bắt đầu xoa bóp: "Em xin lỗi, anh có mỏi lắm không?"

"Anh không sao, nhưng em đi lâu quá rồi, quay về làm đi không lại bị mắng", Hàn Phi Diệp rút tay ra, xoa lên gò má mềm mại hơi lành lạnh của cậu: "Còn chuyện nghỉ làm thì không cần đâu. Nếu em thích pha chế, anh có thể ghé qua thăm em mỗi lúc tan làm. Hơn nữa, anh cũng chỉ thích uống Latte Macchiato mà em pha thôi."

[Hàn Phi Diệp] Mùa lá rụng thứ mười baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ