Chương 6

65 7 2
                                    

Anh chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu, tủm tỉm cười: "Ngại à?"

Diệp Hiểu Thanh lắc đầu nguầy nguậy: "Không ạ. Em...em vui lắm."
__________

Tan làm ngày hôm sau, Hàn Phi Diệp ghé qua quán cà phê như đã hẹn.

Tuy hai người chính thức ở bên nhau rồi, nhưng vì khoảng thời gian quen biết và tìm hiểu nhau không dài nên lúc ngồi đối mặt vẫn thấy hơi ngại ngùng. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên gặp người kia với tư cách là người yêu.

Diệp Hiểu Thanh hiếm hoi có dịp mở lời trước: "Anh Diệp, hôm nay em xin nghỉ rồi. Nếu chủ quán tìm được người mới thì sẽ thay thế vị trí của em."

Hàn Phi Diệp hơi ngạc nhiên, anh đặt cốc Latte Macchiato đang cầm trên tay xuống rồi hỏi cậu: "Tại sao? Em thích pha chế mà?"

"Ngày trước em có dự định góp vốn với một người bạn mở quán cà phê sách, nay cũng tìm được mặt bằng ưng ý rồi nên bọn em bắt tay vào làm luôn. Lẽ ra em định lúc nào quán cà phê gần khai trương mới nghỉ, nhưng vì...vì có anh, em muốn dành thời gian để ở bên anh nhiều hơn."

Hàn Phi Diệp nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng: "Vậy rốt cuộc em nghỉ là vì muốn mở quán cà phê sách hay là vì anh?"

"Cả hai ạ", Diệp Hiểu Thanh ngoan ngoãn đáp.

"Anh đùa vậy thôi. Anh vẫn còn nợ em một bữa cơm, tối nay đợi em tan làm rồi mình đi ăn nhé? Coi như...chúc mừng em sắp được làm ông chủ?" Hàn Phi Diệp xắn một miếng bánh, đưa lên gần miệng cậu.

Diệp Hiểu Thanh ngẩn người, tròn mắt nhìn anh. Cái dĩa đó...anh vừa cho vào miệng rồi mà?

Hàn Phi Diệp để ý thấy phản ứng của cậu, anh hơi rụt tay lại. Dù biết cậu nghĩ gì nhưng vì muốn trêu cậu nên anh vẫn giả vờ hờ hững hỏi: "Em mắc bệnh sạch sẽ à?"

"Dạ không, không ạ", Diệp Hiểu Thanh tưởng mình làm anh giận. Cậu luống cuống nhổm người dậy ngoạm miếng bánh trên dĩa của anh, sau đó lại ngồi xuống, nhai vội vàng rồi nuốt trong tích tắc.

Hàn Phi Diệp liếc qua vành tai phớt đỏ của cậu, khóe môi anh khẽ cong lên. Sao cậu bé này lại dễ ngại thế không biết?

Anh không muốn khiến cậu ngại ngùng hơn, đành quay trở về hỏi cậu dự tính mở quán cà phê sách. Hai người trò chuyện với nhau một mạch đến khoảng tám giờ kém, quán bắt đầu đông khách nên Diệp Hiểu Thanh không rảnh rang tám chuyện được nữa. Hàn Phi Diệp lấy từ trong cặp tài liệu ra một cuốn tiểu thuyết trinh thám đang đọc dở, vừa đọc vừa chờ cậu tan làm.

Thỉnh thoảng anh cũng ngó vào quầy pha chế nhìn cậu. Diệp Hiểu Thanh rất cao, thậm chí không hề thua kém chiều cao của đồng nghiệp làm ca muộn hơn là một cậu sinh viên người Mỹ tẹo nào. Dáng người cậu săn chắc khỏe mạnh, vai rộng, nhưng lại gầy đúng chuẩn tuýp người của trai Trung chứ không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn. Đôi lúc cậu trao đổi với bạn làm cùng, hai người nói gì đó rồi cậu lại cười rất tươi. Vì da cậu hơi ngăm đen nên lúc cười rộ lên thực sự vô cùng hút mắt, giống như một mặt trời nhỏ vậy.

[Hàn Phi Diệp] Mùa lá rụng thứ mười baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ