Chương 10

104 9 1
                                    

Hệ thống sưởi phòng khách đã đốt cháy hết hơi ấm và sự tồn tại của cậu, căn nhà rộng lớn này lại trở về cảm giác tĩnh lặng hệt như trước đây, khi cậu chưa từng đến.

___________

Vào lúc Hàn Phi Diệp nói ra lời đề nghị kia, anh vẫn còn đang ở trong vòng tay của Diệp Hiểu Thanh.

Và anh cảm nhận rõ được, sống lưng của cậu bỗng cứng ngắc.

Diệp Hiểu Thanh chần chừ hồi lâu rồi mới mở miệng đáp: "Dạ, em..." Nói đến đây thì cậu không lên tiếng nữa.

Khoảnh khắc ấy, Hàn Phi Diệp như đang chìm dần vào biển băng buốt giá. Hệ thống sưởi trong nhà vẫn hoạt động, bầu không khí xung quanh hai người cũng rất ấm áp, nhưng anh lại thấy lạnh. Cái lạnh từ trong cơ thể phát ra, lan đến từng tế bào não, khiến đầu anh tê rần.

Anh lặng người, nỗi đau râm ran âm ỉ xộc thẳng lên mũi. Anh thực sự muốn nói gì đó, nhưng cơ miệng anh cứ cứng đờ, cố gắng mãi cũng không phát ra được âm thanh nào.

Anh biết câu trả lời của Diệp Hiểu Thanh, cũng biết mình đã quá vội vàng. Chỉ là những lời hôm nay Philip nói làm cho anh ngập ngụa trong cảm giác bất an.

Có lẽ vì thấy anh không hề phản ứng gì, Diệp Hiểu Thanh mới gọi anh bằng giọng nói êm ả như thường ngày: "Anh Diệp..."

Anh cứ tưởng rằng cậu sẽ im lặng tiếp, nhưng sau đó cậu lại nói: "Em xin lỗi."

Hàn Phi Diệp nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay Diệp Hiểu Thanh, lẳng lặng đứng nhìn cậu.

Đôi mắt trong suốt của Diệp Hiểu Thanh khiến tất cả những lời anh định nói ra đều tan biến trong nháy mắt.

Anh không còn muốn hỏi cậu rằng: "Tại sao" nữa.

Hàn Phi Diệp vươn tay ôm cổ Diệp Hiểu Thanh, rướn người hôn phớt lên gò má cậu, mỉm cười: "Trời lạnh đấy, đi về cẩn thận nhé."

Giây phút Diệp Hiểu Thanh gật đầu chào anh rồi quay lưng bước về phía cửa, anh nhìn thấy cậu mím chặt môi, khóe mắt đỏ hoe.

Bóng lưng cao ngất của cậu bị cánh cửa từ từ đóng lại che khuất mất, nhưng anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, lặng im như một bức tượng.

Hàn Phi Diệp không biết mình đã về phòng bằng cách nào. Anh nằm cuộn người trong chăn để giảm bớt cảm giác lạnh lẽo chẳng rõ nguyên nhân kia. Cảm giác ấy như từng đợt sóng trào muốn nhấn chìm anh, khiến anh rơi vào nỗi hoang mang vô định, đè nén anh đến mức ngạt thở.

Anh run rẩy cầm lấy điện thoại, mở wechat vào xem tin nhắn với "Bé đáng yêu". Tin gần nhất là trưa nay, Diệp Hiểu Thanh dặn anh dù có bận cũng đừng bỏ bữa.

Anh ấn vào màn hình trượt lên trên. Anh rất ít khi trả lời lại cậu, do tính chất công việc nên những năm qua anh đã tự hình thành thói quen có việc cần nói thì toàn gọi thẳng cho nhanh. Lịch sử trò chuyện giữa hai người trong wechat giống như Diệp Hiểu Thanh đang độc thoại vậy, thỉnh thoảng anh bận quá không gọi điện được mới nhắn lại một câu.

Nhưng thứ mà Diệp Hiểu Thanh có thừa lại là kiên nhẫn. Ngày nào cậu cũng đều đều nhắn tin đến nhắc nhở anh mặc ấm, đi đường cẩn thận, ăn cơm đúng giờ, thậm chí còn "báo cáo" kế hoạch trong ngày của mình cho anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hàn Phi Diệp] Mùa lá rụng thứ mười baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ