Chương 1

76 9 0
                                    

Và anh biết, Tiểu Sóc có thể đã không còn nhớ chuyện anh ghét uống cà phê, cũng không còn thuộc về anh nữa.

Chỉ là anh cố chấp mà thôi.
__________

Lúc Hàn Phi Diệp biết Lê Sóc kết hôn với Triệu Cẩm Tân, đã là hơn một tháng sau.

Hôm nay, anh đi tham dự hội thảo về chế tạo AI, nghe phong thanh chuyện đó từ một người bạn chung với Trình Thịnh.

Vậy là...em ấy thực sự yêu người kia sao?

Cũng tốt, anh từng nói với Tiểu Sóc rằng người ưu tú như em ấy, nhất định sẽ "thuần hóa" được Triệu Cẩm Tân mà.

Hàn Phi Diệp lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, New York đã vào thu. Mùa thu ở New York rất đẹp, đẹp như nụ cười xán lạn của cậu thiếu niên năm ấy đứng giữa đám đông nhìn về phía anh vậy.

Trong mắt của người đó, đã từng chỉ có mình anh.

"Anh gì ơi, anh gì ơi..."

Hàn Phi Diệp bừng tỉnh khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ. Anh quay đầu lại nhìn về phía người đang gọi mình, ra là cậu nhân viên quán cà phê.

"Anh vẫn chọn đồ như mọi lần ạ? Tôi gọi mãi mà không thấy anh trả lời."

"À, xin lỗi cậu nhé", Hàn Phi Diệp ngại ngùng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, mỉm cười: "Hôm nay cho tôi một Espresso đi."

Cậu nhân viên có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay về quầy pha chế.

Gần đây anh rất hay ghé quán cà phê này sau khi tan làm, một phần vì nó nằm ngay trên đường về nhà, một phần vì không gian ở đây cực kỳ yên tĩnh. Anh thích ngồi ở bàn trong góc khuất cạnh cửa kính, vừa nghe nhạc cổ điển vừa ngắm người đi bộ và xe cộ tấp nập trên phố, thỉnh thoảng anh còn mang theo cả sách để đọc. Thời gian dành cho nơi này là những giờ phút hiếm hoi khiến anh thấy lòng mình bình yên.

Anh thích mùi thơm của cà phê nhưng lại không chịu được vị đắng, nên lần nào cũng chỉ gọi Latte Macchiato kèm một phần Tiramisu. Đồ uống và bánh ngọt ở đây đều khá ngon, nhất là đồ do cậu nhân viên kia pha. Có một lần hình như cậu ấy bận việc đổi ca, vị Latte Macchiato người kia làm rất khác với cậu ấy, anh không quen nên đành bỏ dở. Kể từ đó, anh cứ phải ngó qua cửa kính nhìn quầy bar xem cậu ấy có đi làm không rồi mới bước vào.

Cậu ấy...tên là gì nhỉ?

"Cạch", cậu nhân viên kia cẩn thận đặt cốc espresso xuống mặt bàn, nói nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy: "Espresso của quý khách đây, nếu anh cần gì thêm có thể gọi tôi."

Lúc cậu hơi khom người xuống, Hàn Phi Diệp theo bản năng liếc qua bảng tên trên ngực cậu.

Wilson Ye, cái tên khá phổ biến.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà khi cậu quay lưng định đi, anh lại giơ tay túm nhẹ vào vạt áo sơ mi của cậu. Cậu quay lại, mỉm cười: "Anh cần thêm gì ạ?"

Hàn Phi Diệp mở miệng, nói bằng tiếng Trung: "Xin lỗi, cậu có thể trò chuyện với tôi một lát được không?

Anh thấy cậu hơi ngẩn người, hình như chưa phản ứng kịp với câu nói đường đột này của anh. Cũng phải, bình thường vì hai người giữ phép lịch sự tối thiểu nên luôn giao tiếp bằng tiếng Anh, hơn nữa trừ lúc anh gọi đồ ra thì anh và cậu cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

[Hàn Phi Diệp] Mùa lá rụng thứ mười baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ