yeji không nén được nụ cười, đặt tay lên tay của ryujin siết nhẹ vài cái rồi lại tiếp tục miên man luyên thuyên về chuyện đường phố đã thay đổi đến nhường nào, chẳng mấy chốc cũng đã đến nhà của ryujin.
"wow shin ryujinnn"
"tạm thời chị cứ ở đây đến khi tìm được nhà mới"
ryujin đặt vali của yeju vào phòng, theo thói quen sắp xếp quần áo của chị vào tủ như ngày xưa. hai người đã chọn cách chia tay trong êm đềm, vì ryujin thật lòng muốn chị tập trung phát triển cho tương lai. bạn nhỏ quyết định sẽ vẫn ủng hộ chị từ sau như một người bạn, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ dành đến cho chị. và nếu định mệnh cho phép, cả hai sẽ tiếp tục bên nhau như ngày xưa.
yeji đứng trầm ngâm nhìn bạn nhỏ cặm cụi dọn dẹp mọi thứ để chị có thể thoải mái nhất khi ở đây, chị không nén được cảm xúc quen thuộc khi còn cùng nhau ở tại kí túc xá trường, ryujin cũng chăm sóc cho yeji từng chút một, và những hành động đó khiến cho sự rung động lại dậy lên trong lòng.
"ryujin ah, chị yêu em"
"xì"
một ngày cứ thế trôi qua, ryujin vẫn yên bình làm việc trên bàn làm việc của mình. ngắm nhìn yeji có lẽ đã quá mệt sau một chuyến bay dài nên đã ngủ li bì ở chiếc giường đối diện từ khi về đến tận bữa tối.
ryujin chợt nghĩ đến chaeryeong khi cuộc trò chuyện cuối của cả hai là vào sáng sớm, màn hình điện thoại cũng không có một thông báo nào. nghĩ là làm ryujin liền nhấc máy gọi cho bạn, và giọng nói cất lên ở hồi chuông thứ 3.
"chaeryeong ah, đang làm gì thế"
"mình đang xem phim"
"hôm nay mình có chút bận, bây giờ mình bù đắp cho cậu nha"
"tôi đang xem phim"
"sửa soạn đón khách nha"
"nè shin ryu-"
ryujin vui vẻ kết thúc cuộc điện thoại, qua giọng nói có thể thấy được người kia đang chán ngán bộ phim kia đến phát ngấy nhưng chẳng có gì để giết thời gian. chọn nhanh cho mình một bộ đồ thun thoải mái, bạn nhỏ rời đi trong im lặng để chị có thể tiếp tục ngủ thật ngon.
gõ vài cái lên cánh cửa, ryujin trực tiếp nhập mật mã rồi tiến vào nhà. người kia vẫn còn lười biếng nằm trên sofa nghịch điện thoại, và chào đón ryujin không phải là âm giọng của chaeryeong, mà là chiếc bụng đói meo của bạn.
"lee chaeryeong, cậu bỏ đói bản thân như thế nhân viên của cậu sẽ mắng mình mất"
"không muốn ăn"
"vậy thì nhìn mình ăn đi"
ryujin túi to túi nhỏ đặt lên bàn, ngồi bệt xuống đất cạnh ghế sofa, tay thoăn thoắt bày biện đồ ăn ra khắp chiếc bàn nhỏ. mùi hương bay đến cánh mũi lại càng khiến chaeryeong quặng bụng, căm tức nhìn gương mặt trêu chọc mình với đôi môi chu ra, miệng liên tục tặc lưỡi khen tíu tít với những món ăn mà mình mang đến.
"tạm thời mình vì cậu mới ăn"
"xì"
chọc ghẹo chaeryeong như thế, nhưng ryujin cảm thấy nhẹ lòng hơn khi bạn đã chịu ăn cùng mình. chaeryeong dạo gần đây lại gầy đi khá nhiều khiến ryujin đau lòng, nhưng lại chẳng dám quá phận mà lo lắng nhiều hơn cho bạn. tình bạn này quá đỗi quý giá, ryujin không hề muốn đánh mất chỉ vì một giây lỡ làng của bản thân.
"ngon chứ..?"
"cũng được"
"thật tốt"
chaeryeong nhìn chằm chằm ryujin trong vài giây, bỗng có chút thắc mắc về ryujin cả ngày hôm nay.
"vậy chị yeji thế nào rồi..?"
"đã thành một người phụ nữ chững chạc rồi"
"ý mình không phải thế"
"chị ấy đang ở tạm nhà mình, trong khi tìm một nơi để ở"
ngập ngừng vài câu, đắn đo về câu hỏi mà bản thân đã ngờ hoặc bấy lâu nay nhưng lại giữ kín trong lòng. nhưng tình cảm dấu riêng cho mình đang bị đe doạ, chaeryeong không kiềm lòng mà hỏi.
"cậu còn tình cảm với chị ấy không..?"