"sao em lại đi về khuya thế bé"
tông giọng ngọt ngào khác hẳn khi nãy, em còn chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với sự giận dữ của ryujin nhưng mọi thứ lại đi ngược lại với tưởng tượng. từ lo lắng, em chuyển sang mếu máo bĩu môi, uất ức cũng dần thoát ra qua từng câu chữ.
"em chia tay wonhyuk lâu rồi, mà cậu ấy cứ phiền em mãi nên em đã quyết định nói chuyện cho rõ ràng một lần, nhưng có lẽ cậu ấy vẫn không chịu hiểu.."
"nguy hiểm quá, lần sau em đừng đi một mình như thế nữa"
tràn ngập trong đôi mắt ryujin là sự lo lắng nhìn em, tay cũng xoa đầu em thật nhẹ đầy quan tâm khiến em cũng được an ủi phần nào.
"dạ em biết rồi"
"chọn người cho kĩ vào, tên đó xấu tính quá"
"chọn kĩ như chị chọn cô yeji mới được"
em vu vơ trêu chọc ryujin, nhưng trong thâm tâm lại tò mò muốn biết thêm về câu chuyện của hai người phụ nữ đầy quyền lực này. em từng nghe qua về những thành tựu của yeji, trình độ học vấn rất ưu tú khiến em càng nể phục.
"xì, lo học đi chọn chọn cái gì"
nhưng ryujin là con người kín miệng nhất mà em từng biết, em vẫn tuyệt đối không hề biết thêm được gì về ryujin, trừ khi nghe từ người khác đồn đoán. gác qua một bên chuyện cả hai chỉ gặp nhau được vài ngày, nhưng em cảm giác như cả hai đã thân nhau từ rất lâu khi mà bên cạnh nhau mọi thứ thật thoải mái.
"hãy thân nhau hơn nhé ryujin, chị tốt bụng lắm, em rất thích"
"hãy vào nhà ngoan nhé yuna, em về rất khuya, chị không thích"
chiếc xe đã đậu trước nhà em được một lúc nhưng chỉ vì quá đắm chìm với những suy nghĩ và cuộc nói chuyện với người kia đã khiến em không nhận ra.
"ơ tới nhà rồi sao, vậy chị về cẩn thận nhé"
"em cũng lên nhà cẩn thận"
"cơ mà, chị sẽ làm gì với wonhyuk sao.."
ryujin nở một nụ cười hết sức bí ẩn và khó hiểu nhưng lại đầy thu hút khiến em trở nên bồn chồn, vì nó cũng có đôi phần quyến rũ với màu son phủ lên lớp môi mềm kia.
"cảnh cáo lần 1, và em sẽ không thấy chuyện này có lần tiếp theo đâu"
"hả..? nghe giống triệt tiêu hơn là cảnh cáo đó.."
"ngủ ngon, chị về nhé"
ngay khi về nhà, ryujin truy cập vào danh sách học sinh tìm kiếm thông tin và nghiên cứu, bạn nhỏ đột nhiên rất tò mò về gia cảnh của cậu nhóc người-yêu-cũ-wonhyuk-mạnh-miệng-của-em.
"chà, lee wonhyuk, mẹ là phó hiệu trưởng, không quá bất ngờ vì sao lại ngông đến thế"
yeji bước ra từ phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt đang nhỏ giọt xuống bờ vai. mắt có chút sưng lên vì giấc ngủ thật chất lượng khi nãy, đôi môi hồng chu ra tò mò khi thấy gương mặt đăm chiêu đang tựa lưng vào ghế gác tay lên gáy.
"ryujin ah, em đang làm gì đó"
"chị làm phó hiệu trưởng không"
yeji đứng hình vài giây rồi bật cười khi nghe em đùa, tính cách này của ryujin không biết đã được hình thành từ khi nào, ngày càng ra dáng một người lãnh đạo ngạo mạn.
"được rồi, em ăn gì chưa"
"em ăn rồi, hôm nay ngoài ngủ ra chị còn làm gì vui không"
"tìm kiếm em, tranh thủ chị ngủ bỏ đi chơi à"
yeji ngồi lên chiếc giường êm ái, tay lau tóc nhìn về ryujin đang đứng dậy đi về phía tủ lấy ra chiếc máy sấy, ân cần tiến đến hong khô mái tóc nâu mềm mượt của yeji.
"em tìm được một căn hộ cho chị, và cho chị cả một công việc mới, vừa làm giáo viên vừa làm phó hiệu trưởng"
"chị rất cảm kích, và nó có thể dừng ở chỗ giáo viên"
"một là làm cả hai, hai là ngủ bờ ngủ bụi vì sẽ không có tiền mua căn hộ"
"chị không ở đây được à"
"..."
"đùa thôi, chị đều ổn cả, tuỳ em quyết định"
"vậy mới ngoan"
ryujin xoa đầu yeji sau khi hoàn thành việc sấy tóc, tranh thủ làm rối nhẹ mái tóc kia đầy tinh nghịch. dáng vẻ bĩu môi của yeji khiến ryujin bật cười, vì nó gợi lại chút hình ảnh quen thuộc nào đó mà ryujin từng thấy. hôn nhẹ lên đỉnh đầu thơm phức mùi dầu gội hoà cũng mùi hương của yeji, ryujin trêu ghẹo.
"chắc gội cả nửa chai dầu gội đầu của tôi nên mới thơm thế này"
"chị cũng đánh răng bằng kem của em"
ryujin nheo mắt nhìn xuống đôi môi của yeji mà mím môi cười, chị đang nhìn bạn nhỏ với đôi mắt sâu hoắm đầy thu hút. ryujin chỉ để lộ một tiếng cười nhỏ rồi hôn xuống đôi môi kia, một cái chạm thật nhẹ.
"đừng có mà hư"
"với mỗi em thôi"