11

146 21 0
                                    

nhìn vào gương chiếu hậu, ryujin muốn mình thật chỉn chu và quyền lực để chấn chỉnh cậu nhóc người-yêu-cũ-wonhyuk-mạnh-miệng-của-em, và sẵn tiện đưa yeji lên một vị trí xứng đáng hơn thay vì uổng phí năng lực gói gọn ở vị trí giáo viên.

"đẹp lắm rồi đó ryujin à, đi nhé"

đôi giày cao gót bước xuống xe đầy ngạo nghễ, ryujin mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng một chiếc quần tây ôm, nhưng mái tóc bạch kim kết hợp với ánh nắng mặt trời rạng rỡ lại mang một sức hút lạ thường tập trung sự chú ý của toàn thể những người đang tiến vào sân trường.

đưa yeji lên đến tận lớp học, yuna nhìn ryujin mỉm cười dịu dàng lấn át cả tia nắng du dương bên ngoài. em mơ màng đến nổi chìm đắm thật sâu vào đôi mắt kia mà không nhận ra bóng người kia đã xuất hiện ngay cửa sổ.

"đi với chị"

cùng lúc đó là hình ảnh một người phụ nữ đứng tuổi với bước đi nặng nề khó chịu đang tiến vào phòng hiệu trưởng, cũng dễ dàng đoán được danh tính khi mà bên cạnh là wonhyuk cũng đầy ngạo mạn mà hất mặt lên trời. ryujin điềm tĩnh bước vào phòng ngay sau cả hai, chậm rãi gọi em vào ngồi tại chiếc ghế sofa bên cạnh cùng mình đối diện mẹ của wonhyuk, đầy ý tứ mà đưa tay ra lễ phép chào.

"xin chào, cô là mẹ của wonhyuk đây phải không ạ"

"tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi như cô đâu, có việc gì thì nói nhanh đi"

ryujin bật cười rút lại bàn tay mình vẫn lơ lửng trong không trung, mức độ tôn trọng từ số 0 đã trở thành số âm, thầm hiểu ra lý do đứa con thừa hưởng tính tình từ ai.

"thật tốt, đây là giấy thôi việc và bút, đễ dễ hiểu thì chỗ kí tên ở góc cuối tờ giấy, cô kim minyoung"

ánh mắt đỏ ngầu tức tối của người phụ nữ đối diện không làm lay động chút gì trong tâm của ryujin, kiên nhẫn tựa cằm vào tay đang đan vào nhau đặt lên bàn, vẫn giữ thái độ thật hoà nhã mỉm cười với thầy hiệu trưởng ở đầu bàn.

"mày đùa với tao sao con ranh? mày tưởng một tờ giấy như thế này hù doạ được tao sao?"

"à, tôi thiếu sót quá"

nhẹ đặt lên bàn một vài giấy tờ được xếp gọn ghẽ trong bìa sơ mi, ryujin đẩy về phía hai mẹ con đang trưng ra bộ mặt khinh khỉnh.

"tham nhũng và buôn lậu, cần thêm gì nữa không?"

ánh mắt người ngồi trước nhẹ run rẩy và chao đảo, tay cầm lấy những số liệu bằng chứng mà gia đình đã chôn giấu và làm giả bấy lâu, lúc này giọng nói của minyoung đã có chút e sợ.

"ở đâu ra những cái này, mày là ai?"

"hỏi chồng của cô đấy"

nhìn về phía wonhyuk, ryujin buông một câu nhẹ tênh và lấy ra một tờ giấy đã đóng mộc.

"với cách ứng xử của cậu tối hôm qua, tôi nghĩ cậu không có khả năng nghe tốt lắm nên tôi sẽ nói thật chậm và kĩ"

rê ngón tay qua từng dòng chữ trên đó, ryujin chậm rãi đọc từng chữ với thái độ hoà nhã hết sức có thể, nhưng trong tâm đã muốn đến tẩn cho thằng nhóc láo lếu đó một trận khi bắt gặp đôi mắt lấm lét dán lên người yuna từ đầu đến giờ.

"giấy buộc thôi học, chỗ kí tên cũng ở cuối tờ giấy, có thể xài chung bút với mẹ của cậu nhé, lee wonhyuk"

"m-mẹ"

"thưa thầy, tôi đã làm việc ở vị trí này lâu năm, không thể nào nói đuổi là đuổi được, công việc trong trường phần lớn đều được tôi quản lý-"

thầy hiệu trưởng lắc đầu bất lực, căn bản chính bản thân thầy cũng hiểu rõ tính tình của ryujin. đặc biệt là với tình huống này, ryujin dư sức giải quyết tất cả vấn đề tồn đọng sau khi đá bay kim minyoung.

"không phải lo, kí đi"

điên tiết, minyoung bốc máy gọi cho chồng mình, thái độ cộc cằn không thể kiềm chế qua điện thoại.

"có một con nhãi ranh đang hăm he ghế của tôi, ông giải quyết cho tôi đi"

"bà nói bà tự giải quyết được mà haha"

"nó đem ra tất cả những giấy tờ gì đó rồi ép tôi kí vào tờ thôi việc"

"làm gì có ai hăm doạ được bà haha"

lấy điện thoại từ tay của người phụ nữ trước mặt, ryujin trả lời người đàn ông qua đầu dây.

"đúng là nhân viên của tôi. tôi không bao giờ hù doạ ai cả đúng không phó giám đốc lee rowon?"

"g-giám đốc...?"

vẫn giữ gương mặt lãnh đạm đó, ryujin ngắt máy rồi đặt lên bàn, tay gõ gõ lên mặt kính chậm rãi nói.

"hai chữ kí ở đây, tôi sẽ xem xét về người còn lại, đừng để tôi nói nhiều"

cơn giận sôi sùng sục trong người, ryujin nhận ra bản thân đã phải nói quá nhiều so với trung bình một ngày của mình, ánh mắt cũng dần lạnh lẽo đi nhìn thẳng về hai người phía trước đang run run kí vào tờ giấy.

false in love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ