#7. Mối tình mờ ảo

1.5K 152 10
                                    

Hắn ngồi trầm ngâm nhớ về chuyện xưa, chuyện xảy ra khi hắn chỉ mới 13 tuổi.

"Anh Pond ơi! anh xem con gấu này có đáng yêu không?".

Một cậu bé không rõ mặt trong trí nhớ của hắn, cậu bé ấy đưa con gấu bông của mình ra trước mặt hắn, mỉm cười hỏi hắn và nụ cười ấy lại tỏa sáng xinh đẹp trong mắt hắn đến lạ thường.

Hắn luôn tự hỏi cậu bé này là ai, sao có thể vào nhà mình được. Thoạt nhìn cậu bé ấy chỉ tầm 11 tuổi, nhỏ hơn hắn nên mới gọi hắn bằng anh.

"Lên đây đi, để em kéo anh lên nhé?!".

Khung cảnh chuyển ra ngoài vườn, cậu bé kia đang đứng trên một cái cây to lớn, đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra trước mặt hắn và vẫn nở nụ cười đó.

Qua nhiều năm, hắn vẫn không biết cậu bé ấy tên gì, có khuôn mặt ra sau và hắn chỉ nhớ được nụ cười tỏa nắng khiến hắn say mê kia.

Hắn vẫn luôn tìm kiếm người có nụ cười giống vậy nhưng tìm mãi vẫn không thấy và rồi đến một hôm...

"Xin chào, em là Mix Sahaphap".

Chàng thanh niên mặc áo vest chỉnh chu, mỉm cười đưa tay ra ý muốn bắt tay với hắn.

Trong bữa tiệc do gia đình hắn tổ chức, hắn đã gặp được Mix, con trai nhà đối tác lâu năm của ba hắn. Tình cờ là cậu ta lại có một thứ giống hệt thứ mà hắn đang tìm kiếm.

Lúc đó hắn vui lắm, bám dính cậu ta suốt ngày và cho rằng cậu ta chính là cậu bé đó. Nhưng trớ trêu cho hắn, Mix lại từ chối lời tỏ tình của hắn và ra nước ngoài du học đến giờ vẫn chưa về. Và đó cũng là lần cuối cùng hắn biết trên đời lại có người quan trọng với mình đến như thế. . .

Tình cảm này chưa hẳn là tình yêu vì nó chỉ xuất phát từ sự hứng thú của hắn, hay đơn giản hơn là xuất phát từ cảm nghĩ muốn có được thứ mình muốn.

Quay về thực tại, hắn đã ngủ quên trên sopha lúc nào không hay. Phuwin còn đang định nhờ hắn đem một ít tài liệu đi phân phát cho mọi người, nhưng lại thấy hắn ngủ ngon lành nên đành tự mình đi làm.

Thật lòng thì cậu nghĩ hắn cũng không cần đến đây làm gì. Với năng lực của hắn hiện tại thì dẫn đầu một công ty là chuyện hết sức dễ dàng.

Hôm trước, kế hoạch ngăn chặn nguồn tiêu xài của cậu coi như đổ sông đổ biển.

Vì vậy, hôm nay cậu thiết nghĩ mình nên nói bàn cách giải quyết với hắn để kết thúc nhanh chóng chuyện này.

Nghĩ xong liền thực hiện, cậu bước đến chỗ hắn đang nằm, ngồi xổm xuống trước mặt hắn rồi đưa tay nhéo má hắn một cái.

"Au, thằng nào vậy?".

"Phòng làm việc của tôi là nơi để cho anh ngủ à?".

"Ui người đẹp, ra tay cũng mạnh quá đó!".

Thấy hắn cũng đã khá tỉnh táo, cậu vào thẳng vấn đề:"tôi có chuyện cần bàn".

"Bàn gì? Ở đây có bàn rồi mà".

Nhầm, cậu nhầm rồi. Hắn rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Chúng ta cần làm gì đó để kết thúc rắc rối này!".

Cậu cố gắng không để mình mất kiểm soát, tay nắm thành đấm nhằm kiềm nén cơn giận.

"Được, nói tiếp đi".

Khi hắn nghiêm túc, cậu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp.

"Anh cứ đến công ty mỗi ngày, việc còn lại để tôi lo. Nhưng anh cũng cần phải thay đổi đi, trước mặt ba anh biểu hiện cho tốt thì mới có cơ hội giải thoát".

"Không, anh nghĩ làm vậy vẫn chưa ổn".

"Vậy anh nói xem như thế nào mới là ổn?".

Ngoài trời mưa rơi không ngừng, hai người ngồi trong phòng hàn huyên không có điểm dừng. . .

Đến giờ tan làm, hắn vẫn như cũ, lái xe đưa cậu về nhà nhưng hôm nay có chút thay đổi.

"Anh ở lại nhà tôi làm gì? Mọi chuyện nói xong hết rồi mà?!".

Phuwin bất lực đứng nhìn người đàn ông to xác ngã mình lên ghế sopha, miệng khẽ cười nói những câu không đâu vào đâu:"ngay cả sopha mà cũng thơm quá! Đúng là người yêu của Pond Naravit có khác".

"Tôi hỏi tại sao anh không về! Sopha thơm hay không thì liên quan gì?". Hiện tại cậu chỉ hận không thể bóp chết tên này ngay lập tức.

"À đúng rồi! Em có người yêu rồi đúng không? Sao cả ngày không thấy anh ta gọi điện hay đến gặp em nhỉ?".

Quá mệt mỏi, cậu bỏ mặc hắn rồi đi vào phòng chuẩn bị tắm rửa nhưng câu hỏi của hắn lại khiến cậu buột miệng mà dừng lại nói:

"Không có, anh ta chết rồi...".

Hắn ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng ngũ vị tạp trần không biết làm gì tiếp theo.

Cái tên hôm trước được thêu trên cà vạt của cậu là người cậu đang nói đến. Một người cậu đem lòng yêu nhưng lại xấu số, bị ông trời cướp đi sinh mạng. . .

Quá khứ đau buồn này đã theo cậu suốt mấy năm qua, nó khiến cậu bị trầm cảm một khoảng thời gian khá dài và bây giờ căn bệnh đó vẫn tồn tại trong người cậu. Chúng chỉ đang chờ thời cơ để bộc phát lần nữa. . . và hôm nay khi được anh hỏi đến, nó đã chính thức quay trở lại.

Cậu ngồi cuộn mình trong bồn tắm, cả người run rẩy nhưng lại không phải vì lạnh. . .

End chap 7.
----------

Truyện này bảo đảm drama ngập tràn ^^

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

[PondPhuwin] Trong mắt kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ