#5. Được, nhưng đổi lại em phải làm người yêu anh!

1.7K 172 9
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, Phuwin bị đánh thức bởi tiếng chim ríu rít bên tai.

"Ồn quá!!!".

Cậu tức giận ném gối về phía phát ra tiếng ồn, bực mình ngồi dậy dụi dụi mắt.

"Oápppp......".

Tiếng ngáp dài ngáp ngắn của cậu vang lên, bước xuống giường và định vào nhà vệ sinh nhưng cảm giác từ đầu ngón chân trở lên đều lạnh lẽo đến lạ thường.

"AAAAAAAAAAAAAAAA....".

Khi tiếng la thất thanh được cậu cất lên, người nằm kế bên lúc bấy giờ mới lò mò ngồi dậy.

"Mới sáng sớm mà hét cái gì vậy người đẹp?".

"Anh....khốn nạn....anh đã làm gì tôi hả?".

"Hử? Làm gì thì em tự nhớ đi, anh cũng không phải là người ép em đâu đấy!".

Hắn tỏ vẻ không biết gì, bước xuống giường rồi nhặt chiếc quần nằm lăn lóc trên sàn lên mặc tạm.

"Cứ ngồi suy nghĩ thoải mái, đây là nhà riêng của anh nên muốn ở bao lâu cũng được. Xong thì mặc tạm đồ trong tủ của anh đi, đồ của em anh đem đi giặt rồi trả lại sau".

Mặc quần xong thì hắn vơ lấy chiếc áo vắt trên ghế, đi thẳng vào phòng tắm.

"Mình bị gì vậy....? Anh ta có làm gì mình không vậy?".

Hồi ức bắt đầu tràn về, cậu ngơ ngác nhớ lại những gì xảy ra tối qua. . .

"Ưm...nóng quá...".

Hắn vừa mới đi ra từ phòng tắm thì nghe cậu than nóng, liền nhanh tay đi tìm điều khiển để chỉnh máy lạnh.

Ngó nghiêng ngó ngửa mãi mà không thấy đâu, ngó lên đầu giường chỗ cậu nằm thì phát hiện nó bị chen dưới gối.

Thấy vậy nên hắn leo lên giường, đưa tay ngang qua mặt cậu để lấy chiếc điều khiển. Bất ngờ, cậu bắt lấy tay hắn, lật người nằm trên người hắn giữ thế chủ động.

"Anh định bỏ em đi nữa đúng không?

Cậu nói nhưng mắt cậu không mở, trong giọng còn pha chút men say.

"Lần này đừng hòng thoát khỏi tay em!".

Đây là câu cuối cùng cậu nói trước khi cúi người xuống hôn hắn, không chỉ hôn đơn thuần mà còn là một cái hôn dữ dội. Cậu ra sức mút lấy môi hắn, lâu lâu lại cắn nhẹ vài cái để tỏ thái độ hờn dỗi.

"Em còn như vậy nữa là...ư....".

Hắn chưa kịp nói xong thì tay cậu đã mò vào áo hắn, kéo nó lên rồi cúi xuống ngậm lấy hạt nhỏ trước ngực mà không chút chần chừ.

"Đây là do em chọn đấy!".

Hai bắp tay cậu bị hắn nắm lấy, một cước lật ngược tình thế. . .

Những màn hoan ái sau đó cứ thế lần lượt hiện ra trong đầu cậu, chúng khiến mặt cậu hiện tại dần đỏ lên vì ngại và không có dấu hiệu sẽ giảm đi.

"Sao rồi? Nhớ được gì rồi đúng không?". Hắn mặc đồ mới tinh tươm, bước ra từ phòng tắm rồi đứng khoanh tay tựa người lên tường. Thấy mặt cậu có chút đỏ nên nghĩ thầm cậu đã nhớ ra, nên muốn trêu chọc mọt tí.

"Nhớ cha già nhà anh! Xong rồi thì cút đi để tôi còn thay đồ chuẩn bị đi làm".

"Gu cũng mặn ghê ha?! Nhớ ai không nhớ lại nhớ ba anh...".

*Bộp*

Một chiếc gối cứ thế mà bay thẳng vào mặt hắn kèm theo tiếng quát:"cút con mẹ anh đi!!!".

"Ơ thế không định đòi anh chịu trách nhiệm hay gì đó à?".

Hắn ôm gối, cố gắng giữ mình ở lại thêm vài phút để ngắm làn da trắng hồng của cậu.

"Làm với con trai thì trách nhiệm khỉ chó gì?! Giờ thì cút đi".

Một chiếc gối nữa chịu chung số phận với chiếc gối trước, hắn nở một nụ cười trước sự đanh đá nhưng lại đáng yêu của cậu.

Hắn quyết định rồi! Dù thế nào đi nữa, cũng sẽ phải có được cục bông tròn tròn mềm mại này...

Nhưng khi hắn nhớ lại tối qua, cậu đã không ngừng gọi tên người kia trong khi đang làm chuyện không trong sáng với hắn. Dù biết là do say nhưng hắn vẫn khá bận tâm về chuyện này, muốn biết người làm cậu ra nông nỗi này là ai.

Nghĩ xong liền làm, hắn bước ra khỏi phòng để cậu thay đồ rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Điều tra cho tôi một người...".

Ở bên trong, cậu vào phòng tắm thì phát hiện trên người mình toàn là dấu tích của hắn để lại. Vừa giận hắn vừa giận bản thân nhưng cũng chẳng thể làm được gì, chỉ biết thầm mắng một câu "anh con mẹ nó đừng hòng rủ được tôi đi uống thêm một lần nào nữa".

Mắng chửi, tắm rửa xong thì cậu bước đến chỗ tủ đồ, mở ra thì đứng hình mất vài giây khi thấy trong tủ toàn là những bộ vest cao cấp.

"Anh ta giấu tiền riêng à? Hay đang làm việc gì đó mà không muốn nói cho gia đình biết?".

Rõ ràng là những bộ vest rất đẹp, rất trang nghiêm nhưng một người như hắn mà lại có một tủ đồ như vậy thì cũng quá là kì lạ.

Chuyện này nhất định có uẩn khúc.

Cậu khẳng định và nhất định sẽ tìm cơ hội để hỏi hắn, cậu nhắm mắt vơ lấy một bộ rồi mặc vào. Tuy size có hơi rộng nhưng ít nhất vẫn mặc được.

Hắn đứng bên ngoài bàn xong chuyện, cho người chuẩn bị xe rồi vào phòng xem cậu đã xong chưa.

"Êy người đẹp, xong chưa vậy?".

"Xong rồi, đi thôi. Mà khoan đã! Hôm nay anh có đến công ty không?".

"Sao hả? Muốn ở bên cạnh anh chứ gì! Chỉ cần em nói một tiếng là được ngay ấy mà".

Tay hắn luồn qua eo cậu, cảm nhận chiếc eo nhỏ mảnh khảnh càng khiến hắn hưng phấn.

"Tôi hỏi anh một chuyện được không?".

Cậu không phản kháng cái ôm của hắn, cơ bản là muốn hỏi chuyện hắn có phải đang làm một việc gì đó mờ ám nên không muốn cho gia đình biết hay không.

"Được, nhưng đổi lại là em phải làm người yêu anh!".

'Có phải tôi chiều anh quá nên anh hư đúng không?'. Cậu chỉ biết nói lời này trong lòng, tay nắm chặt thành đấm rồi cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp.

"Không cần nữa, đi thôi!".

Cậu gỡ tay hắn ra, sải chân bước ra khỏi phòng.

End chap 5.
-----------





Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

[PondPhuwin] Trong mắt kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ