#10. Không một ai

1.3K 144 16
                                    

Ánh đèn đường mập mờ trên lối nhỏ dẫn vào nhà của Phuwin, cậu đang suy tư nghĩ xem việc Pond nói lúc sáng là việc gì. Hắn rời đi không một lời giải thích và cũng không quay về công ty đón cậu về nhà, làm hại cậu phải bắt taxi đi về.

Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên inh ỏi, cậu đi ra và thấy kẻ khiến cậu ngồi nghĩ đến nãy giờ.

Định mở cửa thì Phuwin trông thấy người bên ngoài toả ra mùi rượu nồng nặc, cả người như cọng bún lắc lư qua lại.

"Anh...".

Cậu đưa tay lên che mũi, đôi lông mày tinh xảo khẽ nhíu lại nhưng tay còn lại vẫn kéo cửa ra cho hắn vào.

Cửa vừa được mở ra, hắn liền đứng không vững, cứ thế mà ngã lên người cậu.

"Đúng là phiền phức".

Cậu cố gắng chịu đựng mùi men rượu nồng nặc xộc vào mũi, trong miệng không quên đem ba đời tổ tông nhà hắn ra hỏi thăm rồi mệt mỏi vác con ma men vào nhà.

Hắn được cậu đặt xuống sopha, vừa mở mắt thì người đầu tiên được hắn nhìn thấy đương nhiên là cậu. Như nhớ ra gì đó, hắn đẩy cậu ra làm cậu suýt té.

"Tại sao em lại hại tôi hả? Ghét tôi đến thế ư?".

Khuôn mặt hắn đang đỏ vì say nhưng đôi mắt lại đỏ vì giận dữ. Cậu có chút không hiểu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà hỏi hắn.

"Tôi hại anh cái gì?".

"Còn giả vờ không biết? Đúng là hoa hồng xinh đẹp nhưng lại có gai. . .đâm tôi vui không?".

Hắn đổi luôn cả cách xưng hô khiến cậu hơi lo lắng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

"Đâm đâm cái gì chứ? Tôi mà đâm anh là tôi sẽ đâm cho ngủm luôn đấy!".

"Được...vậy đâm tôi đi...tôi mệt mỏi lắm rồi...chẳng ai ủng hộ hay quan tâm tôi cả...không một ai...".

Giọng nói hắn đứt quãng, nghẹn ngào như một đứa trẻ sắp bật khóc. Cậu chỉ thấy hắn nằm đó, đưa tay mình lên che mắt rồi im lặng không nói gì nữa.

Qua hình ảnh và lời nói của hắn vừa rồi, Phuwin nghĩ thầm chắc hắn đang bị ai đó hãm hại và việc muốn đạp đổ cậu là không thể vì chính hắn còn lo chưa xong cơ mà.

Tiếng điện thoại gọi đến làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Phuwin, tên người gọi khiến cậu đoán chắc có liên quan đến việc người say xỉn nói ban nãy.

"Dạ alo? Có gì không bác?".

"Chuyện là...thằng Pond nó lén tôi mở một cái quán bar kì quái, nhưng đừng lo, bác cho người xử lý hết rồi. Nhiệm vụ của con bây giờ là giáo huấn nó thật tốt, để nó nhanh nhanh một chút lên phụ bác vài việc trong công ty, còn mấy chuyện khác cứ để bác lo!".

Mọi chuyện sáng tỏ, thì ra hắn cho rằng cậu là người tiết lộ chuyện quán bar cho ba hắn. Phuwin cũng không bất ngờ cho lắm khi mà hắn nghĩ cậu là người làm.

Nhưng nhìn lại những gì hắn kiếm được qua cái quán bar đó thì thật sự cậu có chút tiếc nuối khi nó không được xem trọng. Có vẻ quán bar đó là niềm tự hào duy nhất mà Pond có, nó như một người bạn an ủi hắn mỗi khi ba hắn trách móc rằng hắn không làm được gì ngoài việc ăn chơi.

Bị gò bó trong chính gia đình của mình khiến hắn luôn muốn chống lại mọi thứ mà ba hắn tạo ra, điều đó cậu sẽ mãi mãi không hiểu được vì cậu đã không còn thứ gọi là gia đình. . .

Dù cậu không hiểu được cảm giác đó của hắn nhưng cậu có thể hiểu được việc mình đã nỗ lực thế nào, cố gắng ra sao để có được như hiện tại nhưng nó lại bị khinh thường, phỉ báng chỉ vì nó đi ngược lại với mặc định của xã hội.

Thật đáng thương. . .

Bức tường được cậu dựng lên cứ thế mà bị sự đồng cảm với hắn phá vỡ, cậu muốn che chở lấy người này, muốn được chia sẻ phần nào nỗi đau trong hắn và có lẽ, cậu đã yêu người con trai này rồi. . .

Phuwin nhẹ nhàng dìu Pond vào phòng ngủ, đặt lên giường rồi giúp hắn lau người cho sạch sẽ.

"Ưm....".

Hắn không thoải mái, cổ họng khô rát phát ra vài tiếng nỉ non, yếu ớt. Phuwin có thể nghe được hắn đang gọi tên ai đó, một cái tên xa lạ.

"Mix...đừng đi....".

Nơi nào đó của cậu đang không ngừng co thắt, nó cho rằng thời gian qua hắn luôn muốn chinh phục cậu để thỏa mãn thú vui. Cơ bản là hắn đã có người trong lòng, có thể nào cậu chỉ là người thay thế? Người mà đối với hắn thì có cũng được, không có cũng không sao?

Pond bỗng nhiên bật khóc nức nở, Phuwin đang trầm tư cũng bắt đầu hoảng loạn nắm tay an ủi hắn.

"Không sao, không sao đâu...anh còn có tôi mà! Đừng khóc...".

"Đừng đi...hức...đừng rời bỏ tôi....".

Chắc người hắn thương cũng đã bỏ hắn mà đi nhỉ? Phuwin thầm nghĩ. Nếu thế thật thì giữa hai người lại có điểm chung giống nhau, một điểm chung đáng buồn.

Pond đang lạnh lẽo, sợ hãi trước khung cảnh Mix xoay lưng đi và rời bỏ hắn để đi đến nơi đất khách quê người. Bàn tay hắn run nhẹ, nhưng chỉ trong chốc lát, một bàn tay ấm áp của ai đó đã bao bọc lấy tay hắn, giúp hắn an tâm hơn được đôi chút và tiếng nức nở dần tắt hẳn.

Phuwin lo sợ Pond sẽ lại bật khóc lần nữa nên cậu quyết định vẫn nắm tay hắn, chui vào trong chăn rồi nghiêng người ôm trọn lấy cơ thể to lớn.

Cảm giác ấm áp ngày xưa quay về, cậu như muốn đắm chìm trong sự thoải mái này mãi mãi. . .

Giữa đêm khuya lạnh lẽo, hai con tim cùng chung nhịp đập, cùng chung một cảm giác mất mát và cùng nhau bù đắp những thiếu sót cho nhau . . .

End chap 10.
-------------


Chap sau sẽ rõ người Pond gọi vào lúc 1h sáng á :))))

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

[PondPhuwin] Trong mắt kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ