#12. Hạnh phúc đơn giản

1.4K 159 5
                                    

"Phuwin...nâng eo lên một chút...".

"Ưm...ha....nhẹ thôi...".

Hai bàn tay trắng mịn của cậu bấu chặt lấy ga giường, cổ họng khô khốc rên lên vài tiếng. Đôi mắt bị bao phủ bởi một tầng nước khiến chúng long lanh, xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Nơi hạ thân được một bàn tay to lớn vuốt ve, lỗ nhỏ phía dưới cũng không ngừng co thắt ôm trọn lấy côn thịt to lớn của người kia. Phần eo cũng cong lên rồi lại hạ xuống theo nhịp ra vào của người nằm trên.

Hắn di chuyển ngày một nhanh hơn, trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm nhẹ khi miệng nhỏ bên dưới ra sức siết chặt lấy cậu nhỏ của hắn.

Phuwin đưa tay ôm cổ hắn, những ngón tay len lỏi vào từng sợi tóc đen mịn của hắn. Mùi hương của nước hoa hoà cùng hơi thở gấp gáp khiến sự hưng phấn ngày càng được nâng lên đến đỉnh điểm.

Khoái cảm nhanh chóng đưa hai người đạt đến cao trào, một đêm cuồng nhiệt cứ thế trôi qua nhưng Phuwin lại cảm thấy Pond có gì đó rất khác lạ.

Sau đêm làm tình hôm đó, mặc dù Pond đối xử với Phuwin rất tốt nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được điều gì đó rất lạ. Nó giống như Pond đang cố che giấu điều gì đó.

"Đi ngủ đi, sáng mai làm cũng công kịp mà".

Kể từ khi hai người chính thức quen nhau, Pond đã ngoan ngoãn chịu vào công ty làm việc và ba hắn rất mừng vì điều đó.

"Không sao, sắp xong rồi! Em ngủ trước đi".

Một giấc ngủ sâu chưa bao giờ là dễ dàng đối với cậu, từ khi hắn xuất hiện và ngủ cùng cậu mỗi đêm thì việc này đã có phần dễ dàng hơn.

"Được, vậy em ngủ trước nhé?! Anh cũng nhanh nhanh đi đấy!".

"Ừm...".

Cuối cùng, cậu lên giường và chìm vào giấc ngủ cùng với mùi hương còn đọng lại trên gối hắn. Sáng ra thì lại không thấy hắn đâu, gọi điện hỏi thì hắn bảo đã đến công ty trước rồi.

Kể cũng lạ, từ lúc hắn bắt đầu nghiêm túc làm việc thì mọi thời gian của hắn đều dành trọn cho công việc.

Đương nhiên cậu cũng hiểu cho hắn nhưng vẫn luôn cảm thấy điều này có gì đó khá kì lạ.

"Quán của anh sao rồi?".

"Sắp hoàn thiện rồi! Còn vài chỗ cần chỉnh sửa thôi".

Đã hơn một tháng kể từ hôm ba hắn biết chuyện của quán, hắn đã phải chạy đôn chạy đáo để tìm một miếng đất phù hợp cho quán mới. Cậu cũng có tìm hộ nên việc này xong khá nhanh và chỉ còn việc duy nhất là cho người xây quán.

Phuwin nằm trên đùi hắn nghịch điện thoại, hắn thì chú tâm vào chiếc laptop hiện những dòng chữ chen chúc nhau cùng những con số khó hiểu.

"Vậy khi nào xây xong cho em đến tham quan nhé?!".

"Ừm...".

Mọi cuộc trò chuyện đều được hắn kết thúc bằng một từ, cậu tự hỏi nói chuyện với cậu chán đến thế ư?

"Ngày mai được nghỉ...". Phuwin định sẽ thăm dò một chút.

"Thì?".

"Thì gì chứ?! Anh định làm việc đến chết luôn hả?".

"Phuwin...anh...".

"Thôi được, em biết là em không thể ngăn anh làm việc nhưng em chỉ xin một ít thời gian của anh thôi, được không?".

"Anh...được rồi! Nói xem ngày mai em muốn đi đâu?".

Pond gấp laptop lại, xoay người đối mặt với Phuwin.

"Anh đi đâu em theo đó".

Phuwin tưởng rằng sẽ được đi chơi đâu đó nhưng không ngờ hắn chỉ dẫn cậu đến Trung tâm thương mại dạo một vòng, sau đó vào một quán ăn rồi đi về.

'Thôi kệ, có còn hơn không'-Phuwin thầm nghĩ.

Khi yêu thì hạnh phúc đơn giản thế đấy, không cần làm gì sa hoa, cầu kì, chỉ cần hai người bên nhau là đủ.

"Ơ, sao em đánh anh?".

Pond đang ngồi trên giường, laptop để trên đùi và mãi lo chú tâm vào màn hình nên bị Phuwin lấy gối đánh lên người.

"Hứ, thích thì đánh thôi! Có ngon thì đánh lại đi".

"Em thách anh đó hả?".

Chiếc laptop cứ thế bị hắn gấp lại rồi đặt sang một bên, vật tiếp theo trong tay hắn là chiếc gối trắng tinh và nó được hắn cho va chạm với gối của Phuwin tạo nên tiếng động vang khắp phòng.

"Anh không thắng được em đâu, hahaha...anh...haha...chơi xấu....ha...".

Hai người lớn mà như hai đứa trẻ mới lớn, cù lét nhau trên giường rồi mệt lả người nằm nhìn trần nhà.

"Anh thay đổi nhiều thật đấy! Em tự hỏi nếu ba anh không phát hiện ra quán thì liệu anh có điên cuồng làm việc như bây giờ không?".

"Không, anh chỉ đang cố gắng để che mắt ông ấy thôi...".

"Nếu ông ấy biết chúng ta đang quen nhau thì sao hả?".

"Anh cũng không biết. . .".

"Liệu anh có từ bỏ gia đình để theo em không?".

Một câu hỏi gây khó khăn cho hắn, câu hỏi này khiến hắn khá khó chịu nên hắn liền bật người ngồi dậy.

"Sao em lại hỏi vậy? Cả hai đều rất quan trọng với anh nên anh không thể cho em một đáp án chính xác được....".

"Em...xin lỗi...".

"Anh mới là người phải xin lỗi...".

"Hả? Sao lại là anh?". Cậu cũng bật người dậy, giương mắt khó hiểu nhìn anh.

"Không có gì! Đi ngủ thôi, trễ lắm rồi!".

Hắn theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu, xuống giường rồi đem laptop đi cất.

Phuwin cũng không muốn làm Pond khó chịu, lặng lẽ không hỏi nữa mà nằm đắp chăn suy nghĩ.

Rốt cuộc là Pond xin lỗi vì chuyện gì? Hắn đâu có làm gì sai đâu? Trừ phi...hắn chuẩn bị làm việc gì đó có lỗi với cậu...

Không! Nhất định không phải như vậy!

Phuwin tự nhủ, nhưng cậu vẫn không thể bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. . .

"Pond...anh có thật sự yêu em không?".

Cậu hỏi trong khi hắn nằm quay lưng về phía cậu, dù không biết hắn đã ngủ chưa nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

"Ngủ đi".

Duy nhất chỉ hai từ được hắn thốt ra. . .

End chap 12.
------------

Ngọt không quá 2 chap 😔

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

[PondPhuwin] Trong mắt kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ