Từ hôm vô tình gặp nhau, hai người như không còn thấy nhau nữa. Mọi chuyện sẽ dần lắng xuống nếu không xảy ra một chuyện tại trung tâm thương mại.
Phuwin đang lựa một ngôi nhà nhỏ cho Black, loay hoay một hồi thì cậu vô tình lạc mất Black và cậu phải chạy đi tìm nó xung quanh nhưng vẫn không thấy đâu.
Sau khi nỗ lực tìm kiếm, cậu vô tình thấy bóng dáng của Black bước vào một lối thoát hiểm, cậu vội vàng chạy theo vào đó và chợt sững người khi thấy hắn, người mà cậu tưởng chừng như đã quên được.
"Black, tao đã nói là mày không được để em ấy chạy theo rồi mà!".
Pond dời tầm mắt khỏi Phuwin, cúi người bế Black lên vuốt ve.
"Anh...trả Black lại cho tôi...".
Cậu tưởng rằng mình đã thật sự quên người nam nhân này, nhưng có lẽ cậu đã lầm. Hiện tại đứng trước mặt hắn, cậu không khỏi nhớ về khung cảnh vui vẻ khi xưa, tim cũng chợt rung động không ít.
"Em vẫn như thế nhỉ? Tìm cách trốn tránh mọi chuyện...". Hắn vẫn vuốt ve chú mèo trong tay, ngữ khí ôn nhu bội phần.
"Trốn...trốn cái gì chứ? Tôi và anh không còn gì để nói nữa cả!".
Cậu nhào đến ôm lấy Black về người mình, xoay người định rời đi nhưng nhanh chóng bị giữ lại.
"Anh thôi ngay đ....ưm".
Mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi, đôi môi mềm mại điên cuồng chiếm lấy môi cậu không một kẻ hở. Hắn cứ thế mà cưỡng hôn cậu, Black cũng biết điều nằm cuộn tròn trong vòng tay cậu lười nhác không cử động.
Sức phản kháng của cậu luôn yếu hơn hắn, nụ hôn này cũng không khiến cậu khó chịu nên cậu cũng thuận theo, dây dưa mất một lúc mới luyến tiếc mà dứt ra.
"Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?". Hắn áp tay mình lên mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má quen thuộc.
Chân cậu hiện tại như muốn nhũn ra, mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn rồi thì thầm "Được".
Cậu biết muốn quên hắn không phải dễ, thay vì tự dằn vặt bản thân, cậu sẽ cho hắn và chính mình thêm một cơ hội...
Sau buổi nói chuyện hôm đó, cậu mới biết rằng hắn luôn đứng phía sau theo dõi cậu, lo lắng cho cậu từng chút một.
Khi cậu đang đi bộ trên đường về nhà, trời bất chợt đổ cơn mưa khiến việc về nhà bị gián đoạn.
Bỗng nhiên có một người tự xưng là bán dù dạo, chạy đến kêu cậu mua và lạ thay, trên tay người đó chỉ có một cây dù duy nhất. Khi được cậu hỏi đến, anh ta ấp úng nói rằng đã bán hết và đây là cái cuối cùng.
Trên đường về, cậu vẫn cảm thấy có điều bất thường nhưng không biết là bất thường ở đâu.
Chuyện tương tự xảy ra khi cậu vừa bước vào một quán pizza, một tiếng chúc mừng vang dội khắp quán cho cậu biết rằng cậu là người thứ 100 của quán nên được miễn phí ăn pizza ở quán này một năm.
Những chuyện như vậy cứ liên tục xảy ra khiến cậu cho rằng mình là một kẻ may mắn, được ông trời chiếu cố.
Vậy ra tất cả đều là do một tay hắn nhúng vào, thay vì nói ông trời chiếu cố thì bây giờ cậu phải thừa nhận rằng hắn rất biết cách dùng tiền.
Không phải cậu ham vật chất nhưng khi nhận ra điều đó cậu lại thấy hắn làm vậy là xứng đáng, coi như đó là những việc hắn bù đắp những tổn thương do hắn tự mình gây ra cho cậu đi.
Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, giữ trong lòng chỉ thêm mệt mỏi và chẳng có lợi ích gì cho chúng ta cả.
Cậu cứ thế mà để hắn bám theo cậu, tùy ý bị cậu sai bảo đến mù mờ. Có hôm hắn vừa đi làm về, cậu lại bắt hắn đưa cậu đi chơi, đi dạo phố đến gần tối mịch mới về. Nhưng cậu vẫn chưa chịu tha cho hắn, gần một giờ sáng gọi hắn dậy để nhờ hắn đi mua gỏi đu đủ cho mình ăn, hắn tuy không muốn nhưng vẫn chịu lái xe đi tìm đủ chỗ.
Phuwin cũng không biết từ khi nào mình lại trẻ con như vậy, đòi hỏi đủ thứ chỉ để thỏa mãn bản thân và khiến người kia khổ sở vì mình.
Qua một thời gian, cậu chợt nhận ra hắn vẫn luôn làm theo ý cậu muốn, mặc cho bản thân mệt mỏi vì công việc, hắn vẫn luôn chiều theo ý cậu và làm cậu vui mỗi ngày.
Có lẽ hắn thật sự yêu cậu, muốn thật sự bên cạnh cậu để bù đắp những lỗi lầm khi xưa....
"P'Pond!".
"Khrup...". Mỗi lần nghe cậu gọi tên hắn là hắn lại bất giác run người theo thói quen, vì mỗi lần cậu gọi là sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho hắn.
"Anh...có bao giờ yêu tôi không?". Cậu hỏi một câu có vẻ dư thừa đối với hắn.
"Không yêu thì hà cớ gì phải làm mọi thứ để làm em vui?".
"Vậy...anh hứa đi!".
"Hứa gì?".
"Hứa sẽ yêu em mãi mãi! Nếu có một ngày anh thay đổi, thì em sẽ...sẽ....".
Cậu đang ngồi trên sofa mà phải đứng bật dậy để tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng lại lúng túng không biết nói gì tiếp theo.
Hắn đang ngồi cách cậu không xa để làm việc mà cũng phải bật cười vì vẻ đáng yêu này của cậu.
"Em sẽ nhảy sông tự tử luôn á! Nguyền anh cô đơn tới già luôn!!!!".
Pond hơi khựng lại, nhíu nhẹ lông mày rồi vươn tay kéo cậu ngã vào lòng mình.
"Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra...".
Sau nhiều ngày chịu đựng, hắn đã được cậu đền đáp và đêm hôm đó, cậu cảm thấy quyết định của mình thật sai lầm vì cậu đã bị hắn lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiêu lần.
"Ư...POND NARAVIT!!! ANH CÓ DỪNG NGAY CHƯA HẢ?!!!".
"......". Vẫn tiếp tục những cú thúc mạnh mẽ.
"Ưm...anh...ư... tốt nhất là đừng dừng lại....a...anh mà dừng...là anh chết chắc!!!.....áhhhhh...".
Hắn đột nhiên thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu, khiến cậu rên lên một cách thống khổ và ngất lịm đi ngay sau khi hắn xuất ra dòng tinh cuối cùng.
End.
-----Chính thức kết thúc nha mn :)))
Hơi bất ngờ tí nhưng vì tui đã đi học lại rồi nên thời gian cũng không còn nhiều để viết nữa :(((
Một phần nữa là do bí ý tưởng nên cho kết sớm luôn ^^ mong mn thông cảm nhé!!
Và lời nói cuối cùng là tui đang ấp ủ một bộ ABO cho PondPhuwin và định 1 tuần up 2 chap á :3
Chúc mn 1 ngày vui vẻ 💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Trong mắt kẻ si tình
FanfictionTác giả: Chin Cp: PondPhuwin Văn án: Vì quá ngỗ nghịch, Pond Naravit đã bị ba mình quăng cho một tên trong công ty quản lý. Người này tình cờ lại là mỹ nam xinh đẹp khiến hắn mê mệt, tìm đủ mọi thủ đoạn để người kia thuộc về mình. Nhưng khi có được...