#1. Cuộc gặp gỡ đầy nhạt nhẽo

5.5K 269 21
                                    

"POND NARAVIT".

Tiếng la thánh thót vang lên vào một buổi sáng đẹp trời làm cho không khí thêm sinh động.

Những con chim trong lồng dường như đã quen với tiếng la của người mẹ gọi đứa con của mình dậy vào buổi sáng sớm. Chúng an nhàn ăn phần ăn sáng của mình, miệng nhỏ ríu rít hót vài tiếng.

"Im coi lũ chim rảnh rỗi kia!".

Người con trai nằm trên giường, ném chiếc gối về phía mấy cái lồng chim.

"Nè thằng kia! Lũ chim này là mày đem về đấy, liệu hồn mà đối xử đàng hoàng vào. Còn giờ thì rời giường được rồi đấy!".

Bà Nim đứng chống nạnh mắng con mình, mệt mỏi thở dài một tiếng rồi đi xuống nhà tiếp tục nấu bữa sáng.

"Ôi mẹ ơi, mới 7 giờ thôi mà".

Cậu con trai vẫn không muốn rời giường, đắp chăn tiếp tục ngủ.

Cuộc sống của Pond Naravit là thế đấy. Sáng nào mẹ cũng phải gọi dậy nhưng không bao giờ chịu dậy, ăn uống thì cẩu thả, bê tha. Chưa bao giờ làm người khác yên lòng.

Hắn ta thậm chí còn ăn chơi trác táng, tiêu xài phung phí và luôn kiêu ngạo vì là con của một gia đình giàu có, làm ăn có tiếng trong giới thương trường. Hắn có một sở thích khá đặc biệt đó là nuôi chim, những con chim với bộ lông cực kỳ đẹp.

Hôm nay vẫn vậy, hắn không dậy nổi là vì đêm qua đi uống rượu, đua xe với đám bạn gần nửa đêm mới chịu về nhà.

Ba hắn là một chủ tịch công ty, vì nuông chiều hắn quá mức nên mới rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.

Thật khổ tâm quá đi mà!!!

Nhưng hôm nay, ông quyết định sẽ tìm người thay đổi thằng con ngỗ nghịch này.

"Cái gì? Đến công ty làm việc á?".

Hắn bất ngờ đến rơi luôn cả chai nước trong tay, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào người ba đang ung dung xem báo uống trà của mình.

"Con chỉ mới 23 tuổi thôi mà!!! Ba cũng còn chăm lo cho công ty được thì hà cớ gì bắt con vào làm?!".

"23 tuổi? Thế 23 tuổi mày đã làm được gì cho cái nhà này chưa? Có làm gì để gia đình nở mặt nở mày chưa? Toàn ăn chơi đầu đường xó chợ! Tao chưa quăng mày vào quân đội là còn nhẹ tay đấy".

Ông Putin đặt mạnh ly trà lên bàn, quát con mình một trận rồi bực tức đi đến công ty.

Trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu lại nói:" mày lên phòng thay đồ đi! Hôm nay tao sẽ đưa mày đến công ty làm việc".

Hắn đứng như trời trồng, chuyện nãy giờ ông chê trách đã chạm đến lòng tự trọng của hắn, bây giờ lại còn kêu hắn đến công ty làm việc trong khi chẳng biết gì sao? Có chọc cười quá không vậy?

"Nhưng con không biết làm gì cả! Đến đó chỉ tổ gây thêm rắc rối cho ba thôi à!!!".

"Không cần lo, tao đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Nhanh đi thay đồ để chuẩn bị đi".

Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, hắn ghét nhất là ngồi trong văn phòng gõ gõ bàn phím, trông chẳng thú vị tí nào.

"Nếu như mày không đi thì cái thẻ kia của mày không cần xài nữa". Ông ra lời đe doạ khi thấy hắn vẫn chưa chịu lên phòng thay đồ.

Quả nhiên là chiêu này có tác dụng, hắn miễn cưỡng đi lên phòng thay một bộ đồ khác.

"Xong rồi, đi thôi". Hắn lên xe, ngồi khoanh tay, bắt chéo chân ở ghế sau.

Ông thấy cách ăn mặc của hắn, một chút nhã nhặn, tử tế cũng không có nhưng ông cũng lờ đi vì sắp trễ giờ họp.

Đến công ty, ngài chủ tịch vội vàng đưa hắn đến một văn phòng. Vừa bước vào thì đập vào mắt hắn đầu tiên là một mỹ nam, với vóc dáng tiêu chuẩn cùng khuôn mặt hơi tròn trông cực kỳ đáng yêu. Người này đeo kính nhưng vẫn không hề làm giảm đi độ đẹp trai vốn có.

Hắn bắt đầu nổi lên hứng thú, thầm cầu mong ông già nhà mình sẽ cho người này hỗ trợ mình trong công việc.

"Xin chào chủ tịch! Tôi có thể giúp gì được cho ngài?".

Vừa thấy chủ tịch, cậu thanh niên tạm dừng việc gõ máy và đi đến sopha ngồi xuống cùng với ông.

"Chào con, đây là con trai bác. Nó tên Pond! Còn đây là tổng giám đốc, tên Phuwin Tangsakyuen. Còn không mau chào đi!". Ông Putin vừa giới thiệu con mình vừa giới thiệu cậu rồi bảo con mình chào cậu.

"Chào người đẹp".

"Cái thằng này, mày nghiêm túc một chút không được à?".

Hắn bị mắng nhưng miệng vẫn cười toe toét, tay đưa ra chủ ý muốn bắt tay với cậu nhưng lại bị cậu lờ đi mà rót nước.

"Vậy bác hôm nay đưa đến đây là có ý gì vậy?".

Cậu vẫn giữ thái độ kính trọng, sóng lưng thẳng tắp chờ đợi câu trả lời.

"Ài, thật là ngại quá! Thằng này nó bướng lắm, bác không dạy được nó là lỗi của bác nhưng mong con có thể giúp nó vài việc!".

"Bác nói gì vậy chứ?! Hổ phụ không sinh khuyển tử a. Chuyện giúp đỡ thì con chỉ dám hứa là sẽ giúp hết mình chứ có thay đổi được gì hay không thì con không chắc đâu ạ!".

Cậu thừa biết ông già này muốn gì, khi không lại đẩy cái của nợ này cho cậu thì chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Nhưng với tư cách là chủ tịch công ty thì ông ta muốn làm gì chả được, nếu cậu không nhận vụ này thì e là khó mà sống tiếp nên chỉ đành miễn cưỡng nhận, với lại nghĩ đến ân tình vị chủ tịch này đã luôn chiếu cố cậu nên cậu càng phải nhận.

Sau khi nghe cậu nói vậy, ông cũng vui vẻ lên hẳn vì trực giác của ông cho rằng người này sẽ trị được thằng con ngỗ nghịch của mình.

Hắn cũng phấn khích không kém vì được toại nguyện, thầm nghĩ sau này hẳn sẽ thú vị lắm đây.

End chap 1.
-----------

Chap 1 ra lò rồi đây 🥳

Có ý kiến gì thì cứ góp ý để tui sửa nhé ^^

Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💖

[PondPhuwin] Trong mắt kẻ si tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ