[3] vô tình

652 83 4
                                    

lại một ngày mới bắt đầu, choi da hae bật dậy, tắt cái báo thức ở điện thoại đi và rời khỏi giường, nấu cho bạn thân mình một bát canh để giải rượu rồi chạy đi làm. không thể muộn giờ dạy được !

chạy trên đôi giày cao gót bốn phân rưỡi, có thể sẽ hơi khó khăn với vài người chứ choi da hae thì chả thấy phiền hà gì cả.

" cô giáo choi hôm nay lại cần đi làm sớm ư ? " bác tài xế xe buýt hỏi khi thấy cô bước lên.

" cháu chào bác " cô mỉm cười cúi chào, quẹt thẻ rồi tìm một chỗ ngồi trên xe buýt.

xe búy chầm chậm chạy, cô nhìn dòng người lên xe ngày hôm nay, tự hỏi vì sao hôm nay lại ít người lên thế cơ chứ ?

" hiện tại vì tuyến đường chúng ta thường đi đang chỉnh sửa nên có chút thay đổi trong lộ trình của chúng ta, chúng ta sẽ đi qua đường ... " tiếng một người phụ nữ vang lên, da hae thở dài.

lại chỉnh sửa đường nữa sao ?

sắp đến giờ vào trường rồi mà vẫn chưa đi tới, chắc cô lại phải nhắn tin xin phép tới muộn nữa rồi !

xe buýt dừng trước một trụ sở công ty lớn, cô ngước nhìn công ty, đó là một công ty giải trí lớn tại hàn quốc. cô thầm nghĩ, nếu ngày đó cô kiên trì hơn một chút, có lẽ cô cũng sẽ được tham gia vào những công ty giải trí lớn như thế này.

xe buýt dừng lại, chờ người lên xe.

da hae nhìn chằm chằm vào nhóm người đang ngồi chờ ở đó, ai ai cũng dán mặt vào cái điện thoại. chợt có chàng trai ngẩng lên, trong một khoảnh khắc, da hae đột nhiên cảm thấy như thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh đều trôi đi thật chậm.

vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, làm sao da hae có thể quen được cơ chứ ! chàng trai ấy nhìn chằm chằm cô, làm cô cảm thấy có chút ngượng ngùng vì nhìn lén còn bị bắt gặp, vội vàng quay đi nhìn chỗ khác.

" đợi đã bác tài ... đợi tôi với " có một chàng trai khác đuổi theo chiếc xe buýt, thật may khi xe chưa đi quá xa.

" cảm ơn bác tài nhiều .... ơ cô choi, cô cũng đi tuyến này sao ? " chàng trai ấy lên bằng cửa sau, thấy cô bèn kêu một tiếng thật lớn.

" chào thầy han " cô lịch sự cúi chào.

" không ngờ có ngày tôi được gặp hoa khôi trong tổ giáo viên ở trường mình đó ! tôi có thể ngồi cạnh cô được không ? " chàng trai ấy mỉm cười hỏi.

" cứ tự nhiên thầy han, chúng ta là đồng nghiệp mà " cô mỉm cười nói.


.


.


.


suốt cả ngày hôm đó choi da hae không thể tập trung vào công việc được ! khi bắt gặp ánh mắt ấy cô lại nhớ tới quãng thười gian đi học năm xưa của mình, cô cũng đã từng lén lút nhìn người con trai đó như thế, để rồi lại lúng túng quay đi nhìn chỗ khác khi bị người ta phát hiện ra.

' hồi đó mình thật là trẻ con quá mà '

cô cười thầm.

" cô choi hôm nay có chuyện gì mà nhìn thơ thẩn quá vậy ? " vẫn là thầy han tiến tới hỏi.

" à không có gì ... tôi chỉ là nhớ chút chuyện hồi đi học của mình mà thôi ! " cô trả lời.

" chúng ta ai cũng có một thời đi học đầy nhiệt huyết nhỉ ? " thầy han mỉm cười ngồi xuống cạnh cô rồi bắt chuyện.

" mà thầy han này, thầy đã từng có một mối tình đơn phương thời đi học rồi phải không ? " cô quay ra nhìn thầy han.

" đương nhiên rồi, ai mà chả có cơ chứ. mà cô choi hỏi vậy là có ý gì thế ? chả nhẽ cô chưa từng có mối tình đơn phương nào ư ? " thầy han trêu chọc.

" thầy toàn trêu tôi thôi ! tôi có thích một người tại thời điểm đi học, nhưng lại chỉ dám nhìn cậu ấy thôi. mỗi ngày đi học tôi đều cố tình đi ngang qua lớp cậu ấy để được nhìn thấy cậu ấy, cố tình chậm một chuyến xe buýt chỉ để được nhìn thấy cậu ấy rời khỏi trường muộn ... tuổi trẻ ấy mà ... thường hay làm những trò điên rồ vì đối phương, anh có thế không ? " da hae mỉm cười nói.

" chà ... đúng là một quãng thời gian của tuổi trẻ mà. à tôi có tiết học, xin phép cô choi nhé " thầy han nói và đứng lên cúi chào cô.

choi da hae mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, trụ sở công ty giải trí lớn kia thật nổi bật ! dù ngắm nhìn ở xa như thế này nhưng trông tòa nhà ấy vẫn thật to lớn.

---------------------

da hae dừng xe ở chỗ dừng xe sáng nay, ngay cạnh trụ sở công ty giải trí ấy.

" cô choi xuống ở đây sao ? " người thu vé xe ngạc nhiên hỏi.

" hôm nay tôi muốn tự đi bộ, chào anh " da hae đứng lên, xách theo túi rồi xuống xe.

đứng ngắm thật lâu tòa nhà ấy, da hae đột nhiên lại nhớ về lời hứa năm xưa của cô với yeo jin. vốn đã hứa hẹn cùng nhau, cuối cùng lại không thể đi tới cuối cùng được nữa.

" cô gái trẻ, giờ này công ty hết giờ làm việc rồi ! để mang cô hãng tới nhé " bảo vệ công ty chạy ra nói nhẹ nhàng với cô.

" à xin lỗi bác .. chỉ là sáng nay tôi vô tình nhìn thấy một người bước ra từ công ty này nên ... " da hae cúi đầu xin lỗi.

" vậy sao ? " bác bảo vệ hỏi.

" vâng, nhưng cũng chỉ là vô tình mà thôi. có lẽ tôi đã nhìn nhầm rồi. chào bác " cô khẽ tự cười giễu bản thân rồi cúi đầu chào bác bảo vệ và bước đi.


' ngày hôm nay tôi đã vô tình nhìn thấy cậu, liệu còn có cơ hội cho sự vô tình ấy nữa không ? '

eight letters | jongseong x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ