" jongseong, tôi sẽ du học sang phần lan . cậu có rảnh không ? tôi muốn gặp cậu "
tin này như tiếng sét đánh ngang tai jongseong, tình yêu vừa chớm nở chả nhẽ đã sớm phải tàn lụi rồi ư ?
mặc dù khá đau đớn nhưng anh vẫn nhận lời hẹn gặp cô. tâm trạng anh trầm hẳn xuống khi cái suy nghĩ về việc cô rời hàn quốc cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh. có lẽ cô chỉ muốn đùa vui với cậu một chút thôi thì sao nhỉ ?
" tôi vừa nhận được học bổng của một trường đại học ở phần lan, thiết nghĩ đó cũng là một cơ hội tốt để tôi có thể học tập thêm kinh nghiệm và biết về cách ở nước ngoài người ta dạy trẻ con như thế nào " cô mở lời khi cả hai đã gặp được nhau.
hóa ra cô không đùa, những gì da hae nói qua điện thoại là sự thật. jongseong dù buồn nhưng cũng không dám nói ra.
" tôi cứ day dứt mãi, không biết có nên kể cho cậu về tin này không vì vốn dĩ chúng ta không thân nhau đến như vậy. cậu biết đó, tôi đã từng thích cậu, từ năm cấp ba cho tới tận bây giờ, tình cảm tôi dành cho cậu chưa bao giờ phai nhạt cả. thậm chí khi gặp lại cậu, nó còn sâu đậm hơn cơ jongseong à ! "
" tôi đã từng nghĩ tôi sẽ mãi chẳng bao giờ có cơ hội để được nói với cậu tám chữ cái ấy nữa, nhưng giờ tôi lại được gặp cậu. có lẽ cậu nói đúng, ông trời chắc hẳn đã sắp xếp mối duyên này để đưa tôi tới gần cậu hơn, dù cho cậu chẳng còn là cậu học sinh tại trường cấp ba hanlim năm xưa nữa "
" đáng lẽ nếu năm đó tôi cản cậu tham dự chương trình sống còn và tỏ tình với cậu. biết đâu giờ đây cậu cũng không phải là chàng trai jay park của enhypen nữa thì sao nhỉ ? nhưng tôi biết suy nghĩ đó thật khiến tôi trở thành một kẻ ích kỷ trong mắt cậu, và tôi chấp nhận bỏ lỡ cơ hội năm đó. nhìn cậu từ xa rời khỏi ngôi trường năm đó và hiện tại ngày một thành công hơn trong ước mơ cậu đã đặt ra "
jongseong sững sờ, anh cứ luôn nghĩ rằng bản thân mới là người có tình cảm với choi da hae trước tiên, nhưng hóa ra không phải. người thích trước là da hae chứ không là anh.
là da hae có tình cảm với anh trước, tuy nhiên bao lâu nay anh lại chẳng hề biết điều này.
" tám chữ cái đó ... chả lẽ là ... " anh cất tiếng, có chút ngần ngừ.
" i love you "
" i love you not because of who you are, but because of who i am when i'm with you "
da hae nói và nước mắt cô rơi xuống.
" có lẽ chúng ta đã gặp được đúng người rồi, chỉ tiếc rằng chúng ta lại chọn sai thời điểm để đến với nhau mà thôi "
" jongseong, cậu là một chàng trai rất tuyệt, hãy quên tôi đi và tập trung vào sự nghiệp của cậu. đừng nhớ tôi, đừng nhớ về thứ tình cảm này nữa. hãy chấm dứt nó và nghĩ về tương lai của cậu đi jongseong "
BẠN ĐANG ĐỌC
eight letters | jongseong x you
Fanfiction[ chỉ là tám chữ cái, tại sao lại khó nói đến như vậy ? ]