" mau chóng vào đi nào jongseong à "
tiếng quản lý lại vang lên lần nữa, khiến da hae muốn đáp lại câu hỏi của anh vẫn không kịp nữa rồi.
" cậu mau chóng vào đi jongseong, quản lý gọi cậu rồi đó " da hae nói với vẻ tiếc nuối, song cũng không muốn níu kéo anh ở lại đây lâu hơn nữa.
" nhưng ... "
" đi đi jongseong, đừng để mọi người chờ cậu "
anh chần chừ, nhưng vẫn quay người bước đi.
sự kiện diễn ra khiến anh khó có thể tập trung vào chương trình thực tế mà anh đang quay được nữa.
" ồ, sau bao nhiêu năm thì da hae nhà mình cũng chấp nhận đối diện với người mình thích rồi sao ? " yeo jin kéo cô ngồi xuống rồi hỏi.
" chúng ta chỉ là đã lớn lên rồi, tao không muốn bỏ lỡ cơ hội này nữa. thành thực mà nói ... tao không còn cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì nữa khi thấy cậu ấy. chỉ là ... tao nhớ cậu ấy mà thôi " cô hít thật sâu rồi trả lời lại.
" nhớ thì cảm xúc vẫn sẽ thấy bồi hồi khi gặp lại người ta đấy mà. dù sao cũng chỉ cơ hội là ngày hôm nay, hãy dành thật nhiều thời gian hết sức có thể để bắt chuyện với cậu ấy đi " yeo jin vỗ vai như muốn khích lệ cô bạn thân của mình.
.
.
.
park jongseong không có quá nhiều ký ức về choi da hae, nhưng anh có biết tới cô chỉ bởi cô là người đầu tiên trong niên khóa năm đó không tham gia bất cứ một cuộc tuyển thực tập sinh nào của các công ty giải trí, dù cho ngày trước có vô số người tới tận cổng trường chỉ để mời da hae về công ty họ.
mặc dù không quá nhiều thông tin về da hae, nhưng jongseong biết cô có khả năng hát cũng như nhảy và chơi nhạc cụ cực kì tốt, hệt như hai người anh chị của cô ấy - hai trong số học sinh nổi tiếng trong truyền thuyết của trường nghệ thuật hanlim.
choi da hae vô tình trở nên nổi tiếng ngay trong trường cấp ba hanlim, vô tình để lại một ấn tượng trong lòng jongseong.
chỉ là ... jongseong chưa từng biết được lí do vì sao da hae lại không tham gia những buổi tuyển thực tập sinh đó, chưa từng biết cô ấy thích anh nhiều tới mức nào.
" này, chương trình kết thúc rồi đó, đứng ngây ra làm gì nữa " jake - thành viên cùng tuổi với anh huých nhẹ vai một cái để nhắc nhở anh.
jongseong như bừng tỉnh, vội vàng cúi chào mọi người rồi cùng những thành viên khác chạy ra cảm ơn toàn thể giáo viên trong trường.
liếc nhanh trong đoàn giáo viên của trường, anh không nhìn thấy cô, cũng thắc mắc lắm nhưng lại không dám hỏi.
" xin thứ lỗi, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ ? " anh tiến tới hỏi thầy han.
" ở đằng kia, rẽ trái là cậu sẽ thấy nhà vệ sinh liền " thầy han lịch sự chỉ đường cho anh.
anh cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi. đi vệ sinh chỉ là một cái cớ, thực tâm anh muốn được nhìn thấy da hae lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
eight letters | jongseong x you
Fanfiction[ chỉ là tám chữ cái, tại sao lại khó nói đến như vậy ? ]