[10] hướng dương và mặt trời

553 75 16
                                    

' jongseong, cậu vẫn luôn thật tuyệt vời như ngày nào '

cô khẽ mỉm cười trước hành động và câu nói của anh nói với cô trước khi rời đi.

tình yêu nhiều khi khiến con người ta đôi khi thật khó hiểu, chẳng thể lí giải nổi bằng những lý thuyết được vì nó thường khác đi những gì ta được dạy về tình yêu.

" đứng ngây ra làm gì thế ? gặp được jongseong chưa ? " yeo jin khều vai hỏi cô.

" hả ? à đương nhiên là rồi. jongseong khiến tao ngại gần chết nhưng cậu ta thật tốt tính, hệt như năm nào ... " cô nói, rồi lại bỏ dở câu nói của mình vào chìm vào những ký ức năm xưa.

" đã nghiện còn ngại, thiệt tình " yeo jin cảm thấy bất lực trước cô bạn thân, nhưng trong lòng cũng rất vui vì sao bao nhiêu năm trời cuối cùng cô bạn của cô mới có cơ hội để nói chuyện với chàng trai năm xưa cô ấy vô cùng thích, à không, có khi là yêu.

" xin lỗi vì sự nghiện này của tao nhé ! " da hae bật cười.

" được rồi được rồi ! cô giáo choi mau chóng đi làm việc đi " yeo jin vỗ vai nói.

cả hai cô gái cùng bước đi, họ không ngờ rằng đã có người nghe thấy được toàn bộ câu chuyện, kể cả là lúc da hae nói chuyện với jongseong.

tâm trạng người ấy bây giờ chỉ có hai từ - hụt hẫng.

sau từng ấy năm ở bên cạnh và quan tâm tới da hae, trong mắt cô thì thầy han chỉ là một người bạn không hơn không kém, dù cho thầy đã từng úp mở về thứ tình cảm của mình cho cô biết rất nhiều. 

hóa ra là vì cô đã có người mình thích 

từ rất lâu rồi ...







đau không ?

có chứ !

đau lắm

thứ cảm xúc ấy như giày vò tâm trí thầy han mỗi ngày và giờ đây sẽ là mọi lúc khi nhìn thấy nụ cười của da hae .

choi da hae trong mắt han yong rae, da hae đẹp như một bông hướng dương. dù bông hoa ấy luôn hướng về phía mặt trời và có màu vàng rực rỡ, nhưng nó luôn mang theo một nỗi buồn khó tả.

yeo jin cũng đồng tình với yong rae, khi cho rằng da hae giống như bông hoa hướng dương, luôn luôn hướng về mặt trời dù. cuộc tình của da hae với jongseong giống như sự tích loài hoa hướng dương của thần thoại hy lạp. dù cho tiên nữ ấy có ngày ngày ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, chỉ mong được một lần thần apollo cúi xuống cõi trần nhìn cô ấy, nhưng ước mong của tiên nữ ấy không bao giờ được thực hiện, cho tới tận cả lúc cô ấy qua đời vì kiệt sức.

một sự so sánh mà yeo jin tự cho là khá hay khi ví da hae như cô tiên nữ còn jongseong là thần apollo, chỉ khác là da hae không chết chỉ vì cái bản mặt của jongseong và cô cũng còn may mắn hơn tiên nữ kia rất nhiều vì jongseong giờ tới biết tới sự hiện diện của cô ấy.

thế nhưng, giờ đây khoảng cách của hai người họ lại vô cùng lớn. một người chỉ là một giáo viên bình thường, còn người kia lại là một nghệ sĩ đang dần có chỗ đứng trong cái ngành được coi là khắc nghiệt nhất của hàn quốc. một người có danh tiếng, người còn lại thì không.

cái số duyên của bạn thân yeo jin sao mà nghiệt ngã quá vậy ?

có phải ... sau từng ấy năm giày vò tâm trí và vô hình tạo nên một nỗi ám ảnh với da hae, ông trời vẫn muốn khiến cô phải đau khổ thêm nữa đúng không ?

' jongseong, cậu thực sự là một tên đại ngốc đó ! chả nhẽ nhìn ra tình cảm của bạn tôi lại khó khăn đến vậy sao ? '

yeo jin mặc dù vẫn nghe da hae kể chuyện, nhưng trong lòng cô thì lại dấy lên bao nhiêu suy nghĩ. một mớ suy nghĩ hỗn độn và không thể miêu tả ra hết được.

một cuộc tình được ví von như loài hoa hướng dương và mặt trời, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.



---------------------

clm fic này sao tui viết nó cứ buồn buồn xong mạch truyện chậm thế nhỉ =)))

eight letters | jongseong x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ