[12] bó hoa

472 74 2
                                    

" hôm nay mày nghỉ dạy á ? có chuyện gì vậy ? " yeo jin ngạc nhiên hỏi khi thấy cô thông báo như vậy.

" thì ... ngày mất của anh yeonjun. ít nhất cũng phải về nhà nấu một bữa ăn cho anh ấy chứ " da hae bình tĩnh trả lời, mặc lên trên người một bộ vets dáng nữ màu đen và đi giày cao gót nhọn.

" òa ... trông choi da hae của chúng ta hôm nay mới thực sự ra dáng một người phụ nữ nhé ! trông xinh lắm " yeo jin ngắm nhìn cô lấy đôi khuyên tai và trầm trồ thốt lên.

da hae khẽ cười rồi vớ lấy một cái túi xách và rời khỏi nhà.

bắt một chiếc taxi để chạy tới khu nghĩa trang. đi theo xu hướng hiện nay khi tro cốt của người đã mất được cho vào một cái bình, được đặt vào một góc và bức ảnh đặt bên cạnh - cách làm này vừa tiện, lại không phải mất quá nhiều thời gian tìm kiếm mộ như trước đây.

khi đến được nơi có cái tên choi yeonjun, cùng hình ảnh người anh trai mình đang cười thật đẹp được đặt bên cạnh, cô không khỏi thấy đau thay số phận người anh trai mình.

" một năm mới có một dịp để hai anh em mình gặp nhau anh nhỉ ? " cô mỉm cười nhìn vào khung ảnh.

" em nghe nói cảnh sát đang có ý định mở lại vụ án của anh vì họ cho rằng anh bị giết ... chứ không phải là tự tử "

" em không biết em nên phản đối hay đồng ý với ý định đó nữa ...

 em chỉ muốn anh được nghỉ ngơi, sống một cuộc sống thật vui vẻ 

 nơi có tiếng hót của chim, có tiếng nước chảy của suối

 nơi xã hội không hề tàn nhẫn và ác độc với anh "

" choi yeonjun, có phải chết đi sẽ là một giải thoát tốt không ạ ? "

" liệu nếu những nghi ngờ của cảnh sát là đúng, vậy kẻ giết anh có thể là ai được cơ chứ ? "

" anh dạy em phải biết cách vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, nhưng cứ mỗi lần nghe người ta bàn tán về anh, những ký ức năm xưa lại xuất hiện "

da hae muốn khóc, nhưng nếu khuỵu xuống và khóc, hình ảnh của cô sẽ càng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. mà cô thì lại chẳng thích điều đó một tẹo nào cả !

" ôi thiệt tình ... mình quên mang theo hoa rồi " cô mở cửa kính ra, định đặt một bó hoa vào nhưng chợt nhớ ra, vì quá vội vàng mà cô đã quên mất việc mua hoa rồi.

đúng lúc đó, một bó hoa cúc trắng nhỏ được đặt vào bên trong, da hae giật mình mà lùi về đằng sau, thầm nghĩ có phải ông trời ban tiên nữ nào xuống để mang hoa cho cô hay không.

" lần nào cũng chỉ có mình cậu tới thế này thôi sao ? " là một chàng trai cất tiếng hỏi.

đó là park jongseong !

điều này khiến cô cảm thấy ngạc nhiên, anh xuất hiện ở đây làm gì chứ ?

" tiền bối choi đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ hồi cấp ba cho tới khi anh ấy ... nên tiền bối cũng là người rất quan trọng đối với tôi. hôm nay là ngày mất của tiền bối nên tôi đã xin phép anh quản lý cho tới thăm " jongseong giải thích, đồng thời trả lời luôn cả thắc mắc trong đầu da hae.

" cảm ơn cậu vì đã mua hoa và ... tới thăm anh trai tôi " cô cúi đầu nói.

" mọi năm tôi tới đều không thấy cậu, hay là vì tôi tới muộn nên không gặp được cậu nữa vậy ? " anh chạm vào cằm, tỏ vẻ suy nghĩ.

" mọi năm tôi đi sớm trước khoảng hai ngày vì thường tới ngày giỗ là gia đình tôi sẽ quay trở lại quê và làm đám giỗ thật to. nhưng năm nay vì sức khoẻ của ba tôi không khoẻ nên quyết định làm một bữa nhỏ ngay trên đất seoul này luôn " cô đáp lại.

cậu gật đầu tỏ ý hiểu chuyện, rồi cả hai lại rơi vào im lặng, chỉ đứng nhìn di ảnh của anh trai da hae.

" tôi nghe bảo cảnh sát sẽ mở lại vụ án anh trai cậu, cậu đã biết chuyện này chưa ? " anh cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng này.

" tôi ... tôi không biết nữa ! chính họ là người nhận định anh trai tôi tự sát, giờ đây lại nói nghi ngờ anh ta bị giết. tại sao anh tôi đã yên nghỉ rồi mà họ vẫn cứ cố làm phiền anh tôi vậy ? " cô trả lời đầy đau đớn.

" cứ cho là đây là một vụ giết người đi, ... nếu họ điều tra, chả phải sẽ tìm ra được kẻ giết anh cậu sao ? " jongseong thắc mắc.

" không ... cậu không hiểu nổi đâu. mỗi lần họ nhắc tới anh yeonjun, những ký ức về hiện trường năm đó lại xuất hiện trong tâm trí tôi, nó biến thành những cơn ác mộng dày vò tôi mỗi đêm, nó thành những nỗi ám ảnh đeo bám tôi rất lâu, đã từng kéo tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng. nó đáng sợ lắm jongseong à " da hae bật khóc khi nhắc về nỗi sợ hãi của cô.

anh hoang mang, không biết phải ứng xử ra sao. chỉ chầm chầm tiến lại gần, vỗ vai như muốn an ủi cô vậy !

cho tới tận bây giờ, anh mới vỡ lẽ và đoán được phần nào lí do da hae dù năm đó được rất nhiều người mời về làm thực tập sinh nhưng lại từ chối hết lần này tới lần khác, cũng chỉ bởi vì sự khắc nghiệt của ngành giải trí đã đem lại hậu quả khủng khiếp, tác động trực tiếp tới cô nhiều đến mức nào.

" xin lỗi vì đã không hiểu chuyện của cậu " anh nói.

" cậu chả có lỗi gì đâu mà. cảm ơn cậu một lần nữa vì đã tới ghé thăm anh trai tôi ... và cảm ơn về bó hoa cúc trắng " da hae mỉm cười lau nước mắt.

eight letters | jongseong x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ