🍑 Chương 6: Hò hẹn 🍑

1.1K 44 12
                                    

Edited by Yan 🐰

Truyện được đăng ở Wordpress (tinyhopeu.wordpress.com) và Wattpad (Yyannie_13) - Do not take out without credit!!!

-------------------------------------------------

Một tuần qua đi rất nhanh, Kỷ Đào cùng Tưởng Minh Vũ ngoại trừ hỏi bài qua lại lúc bình thường thì cơ bản không có liên hệ gì mấy.

Thứ sáu không có tiết tự học buổi tối, năm giờ rưỡi tan học. Tưởng Minh Vũ từ lúc tan học đã luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía Kỷ Đào, Kỷ Đào đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo, khoác theo cặp rập khuôn từng bước đi theo sau cách Kỷ Đào khoảng 10m, thẳng một đường từ cửa lớp đến cửa tàu điện ngầm.

Ánh mắt nóng bỏng vẫn luôn dừng lại ở trên người, Kỷ Đào sớm đã phát hiện, không biết hắn muốn làm gì, muốn chào hỏi lại cảm thấy đột nhiên quay người thế này có chút lúng túng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nên thôi vậy, đừng có tự mình đa tình, vô duyên vô cớ làm phiền người ta, không chừng Tưởng Minh Vũ chỉ là tiện đường thôi.

Khi đến cổng xoát vé cắm thẻ tàu vào, dư quang Kỷ Đào nhìn thấy đối phương chen chúc từng li từng tí trong đám đông, hình như là do không thấy đường, vóc dáng lại quá cao, đầu hắn va cốp một cái vào cửa trên thang máy.

Nam sinh lớn lên đẹp trai chung quy cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý, có mấy nữ sinh mặc đồng phục học sinh bên cạnh thấy thế lập tức dừng lại, cách hàng rào phòng vệ thân thiết hỏi hắn có sao không, có một cô bé buộc tóc đuôi ngựa còn móc từ đâu ra khăn giấy đưa cho hắn.

Kỷ Đào kéo kéo khóe miệng, cảm thấy cô nữ sinh này đáng yêu ghê, đụng đầu đưa giấy vệ sinh làm cái gì, cũng không bị đụng đến xuất dịch não.

Đương nghĩ dở chuyện này, cậu không chú ý động tác trên tay. Cả tấm vé tháng bị cậu nhét vào khe xoát vé, tiếng chuông báo động kèm đèn đỏ nhắc nhở kêu inh ỏi, cậu mới nhớ ra thẻ tàu chỉ cần quẹt một chút là vào được. (*)

(*) Thì chỗ kiểm vé ở tàu điện ngầm nó có cái bảng chữ nhật đen nhô ra để quẹt thẻ, chỉ cần chạm nhẹ là được. Còn bé Đào ẻm lo cho chồng quá nên cắm thẳng vào cái khe màu xám xám ở trước bảng quẹt thẻ luôn (っಠ‿ಠ)っ

Lúng túng rút ra thẻ tàu từ khe cắm, Kỷ Đào không quay đầu mà đi thẳng vào cửa số hai, không thấy phía sau cách đó không xa Tưởng Minh Vũ thật vất vả đẩy ra nữ sinh đang chặn trước mặt hắn rồi chạy lên vài bước, bỗng nhiên chợt nhớ đến thứ gì đó, hắn cúi đầu sờ sờ sau gáy, khom lưng không còn tinh thần mà quay đầu rời đi, trông không khác gì chú cún lớn bị chủ nhân bỏ quên trên đường.

Thẳng đến cuối tuần Kỷ Đào mới nói chuyện lại với Tưởng Minh Vũ, mấy ngày trước là cậu cố ý kiềm chế, mỗi ngày gửi tin nhắn không quá 5 câu.

Vừa nhìn lịch sử chat đã thấy Tưởng Minh Vũ ba ngày liền gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cậu, cậu không hiểu lắm, không biết nên trả lời thế nào, sáng sớm hơn mười giờ mới chậm rì rì đánh ra một câu: Thật không tiện, tớ mới vừa nhìn thấy.

[SONG TÍNH - EDITING] Kỷ Đào - Tương Đàm Tân LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ