🍑 Chương 15: Người không liên quan 🍑

373 17 1
                                    

Edited by Yan 🐰

Truyện chỉ được đăng ở Wordpress (tinyhopeu.wordpress.com) và Wappbat (yyannie_13) - Một chương này tui lết 3 ngày ~ (つω'。)

-------------------------------------------------

Tưởng Minh Vũ cáu kỉnh bất an dựa vào tường chờ Kỷ Đào, lưu ý động tĩnh phía bên kia, đại khái là vấn đề riêng tư nào đó hắn không có ý định tìm hiểu, mà quan trọng hơn là hắn càng để ý đến lời mời cuối câu kia của Kỷ Đào. Kỷ Đào vừa nãy mới thuận tay đưa ly trà sữa của bản thân cho hắn cầm. Hơn nửa lượng đá trong ly đã tan sắp hết, bọt nước lạnh lẽo trên thân ly trượt dần xuống lòng bàn tay của Tưởng Minh Vũ.

"Tưởng Minh Vũ?"

Lúc hồi thần đã thấy Kỷ Đào chạy đến trước mặt.

"Bọn họ đi rồi." Kỷ Đào nhận lấy ly trà sữa của mình, nhẹ nhõm thở phào, "Cuối cùng cũng giải quyết xong, sau này hẳn là sẽ không đến nữa."

Tưởng Minh Vũ muốn biết cụ thể đã xảy ra cái gì, không mở miệng, liền nhìn chằm chằm vào Kỷ Đào, cho đến khi cậu thẹn thùng dời tầm mắt trước, phì cười ra tiếng, ánh mắt ngọt ngào như ngâm trong hũ mật trong trẻo, "Đi, đến nhà tớ làm bài tập nhé? Vừa làm vừa kể cậu nghe ngọn nguồn câu chuyện." Bầu trời lúc chạng vạng nhuốm ba màu hồng tím vàng lẫn vào nhau, từng mảng lớn màu sắc nhu hòa như được tùy ý vẩy lên bầu trời. Hai người thuận tay vẫy một chiếc taxi rồi cùng nhau về nhà.

Liêu Kỳ là học sinh dự bị, trung khảo không tốt, không thể thi vào Thập Tam Trung, sau khi khải giảng phải bồi thêm một số tiền lớn mới được nhét vào lớp. Hồi cấp 2 cậu ta học ở một ngôi trường nhỏ ở khu công nghệ cao, học hành không tồi, từ nhỏ cha mẹ đã gửi gắm kỳ vọng rất cao vào cậu ta. Vào đêm có thành tích thi trung khảo, bố cậu ta hút hết hai bao thuốc, giọng nói vang trầm của ông bị khói hun cho khàn khàn đặc sệt, "Bố tìm người giúp anh nộp 5 vạn tệ, sau khi khai giảng có thể học dự bị ở Thập Tam Trung." Ông như được ăn cả ngã về không, hít sâu một hơi, đốm lửa dọc theo đầu lọc đốt đến đầu ngón tay, "Đi học cho tốt, đừng để bố biết anh gây bất cứ chuyện gì ở trường, không thì đừng đi học nữa."

Thập Tam Trung coi trọng thành tích, không phổ biến hình thức giáo dục chất lượng (*), trường có hai loại học sinh điển hình là học sinh thi đậu vào và học sinh mang vốn vào trường, đã là học sinh dự bị thì thường vừa là loại gia đình không có điều kiện, vừa không có thành tích học tập ưu việt, vì thế chẳng ai muốn để ý đến Liêu Kỳ.

Mới đến một tuần, Liêu Kỳ đã bị mấy tên nam sinh cao to chặn ở trong phòng rửa tay.

"Đệt, mày không có mắt hả? !" Mới vừa xả nước xong nam sinh ấy vẫn chưa rửa tay, đã túm lấy cổ áo Liêu Kỳ ấn lên mặt tường bám đầy vết ố vàng cùng nấm mốc, "Đôi giày hơn một vạn của ông! Mày vừa đạp một phát dơ hết giày của ông đây, mày nói xem giờ tính sao?"

"Xin lỗi." Liêu Kỳ cúi đầu, nhìn thấy đôi giày sạch sẽ trắng tinh đến phát sáng của nam sinh. Cậu ta không có đạp dơ, đối phương chỉ là đang muốn làm khó dễ cậu ta.

[SONG TÍNH - EDITING] Kỷ Đào - Tương Đàm Tân LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ