🍑 Chương 20: Quả dâu đen đủi 🍑

632 21 3
                                    

Edited by Yan 🐰

Truyện chỉ được đăng ở Wordpress (tinyhopeu.wordpress.com) và Wappbat (yyannie_13) - Vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoài Wortbress và Wappbat !

-------------------------------------------------

Kỷ Đào vội vàng đổi băng vệ sinh, một bên bọc lại bao ngoài một bên cảm thán, đột ngột chạy ra ngoài thế này quả nhiên là lựa chọn chính xác, nếu mà ngồi ngốc thêm vài giây sợ là sẽ bị bắt tại trận hiện trường máu tươi tràn lan mất.

Trở lại hội trường, vẫn là người nhiều như vậy, Tưởng Minh Vũ ngồi ở chỗ kia, thấy cậu trở về liền đứng dậy nhường chỗ ngồi.

Kỷ Đào vội vàng cảm ơn, đi ra ngoài bình tĩnh lâu như vậy, cơ quan hàng tặng kèm kia rút cuộc cũng im hơi lặng tiếng, bụng nhỏ cũng không đau, hiện tại cả người sảng khoái, nên ngay cả nghe loại tọa đàm vô vị này cũng hăng say không ít.

Lúc đi ngang qua Tưởng Minh Vũ phát hiện trên trán đối phương có chút mồ hôi, hô hấp cũng hơi nặng, thuận miệng hỏi câu: "Sao mà đổ mồ hôi vậy?" rồi rút khăn tay đưa qua.

"Có chút nóng." Tưởng Minh Vũ nhận lấy khăn tay Kỷ Đào đưa qua, không có lau, gấp lại cho gọn rồi nhét vào túi áo đồng phục.

Kỷ Đào buồn bực, rõ ràng đã là cuối tháng 10 rồi, trong giảng đường cũng có bật máy điều hòa, cậu chỉ ngồi ngốc ở đây có 10 phút mà tay đã lạnh ngắt, sợ làm mất trật tự nên cũng không hỏi thêm nữa, ngược lại hết sức chăm chú mà nghe giảng.

Cô giáo không hổ là giáo viên, trò chơi nhỏ trước khi vào học cư nhiên là bài điền khuyết về hệ thống sinh sản, nam nữ trao đổi, tích điểm theo tổ, thầy chủ nhiệm cố ý dặn dò mọi người điền cho đầy đủ, sau này có thể được cộng thêm điểm trên lớp để dùng khi tuyển sinh đại học.

Vì thế Tưởng Minh Vũ và Kỷ Đào nhận được một tấm biểu đồ của cơ quan sinh dục nữ.

Điểm tích lũy không có tác dụng, Kỷ Đào không quá hứng thú, đưa cho Tưởng Minh Vũ hỏi hắn có muốn điền không.

Tưởng Minh Vũ sợ Kỷ Đào nghi ngờ nên men theo đường nhỏ từ lầu thí nghiệm gấp gáp chạy về, hiện tại hô hấp còn chưa bình ổn, trong đầu rối nùi, nói thẳng: "Tôi, không quá rành."

"Nhưng mà tớ cũng không biết mà..." Kỷ Đào ngượng ngùng trả lời, ánh mắt đảo loạn, giống như là căn bản không dám nhìn thẳng vào tấm hình kia.

"Vậy làm sao bây giờ?" Tưởng Minh Vũ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Kỷ Đào, giống như bị xối nước lạnh lên đầu, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn biết Kỷ Đào nhất định biết, chỉ là cậu đang giả vờ để lừa mình thôi. Ác ý mọc lên như nấm, hắn thẳng thắn cùng cậu diễn trò, nói bóng nói gió bản thân tuy không biết nhưng mà muốn có điểm tích lũy, "Thầy nói điểm tích lũy có thể được tính vào điểm biểu hiện trên lớp, cái này đối với tôi khá là quan trọng."

Kỷ Đào có chút ngạc nhiên, nếu là lúc trước thì loại chuyện này Tưởng Minh Vũ sẽ chỉ đáp ứng vô điều kiện, chẳng lẽ là thật sự không biết, hay là đang ngượng ngùng? Lại nghe được Tưởng Minh Vũ nói hắn muốn điểm tích lũy, nghĩ lại một chút, lúc trước cậu có xem qua điểm trên lớp của Tưởng Minh Vũ ở chỗ thầy chủ nhiệm, số lần trốn học đếm không xuể, vì thế điểm không quá cao, cậu cứ nghĩ Tưởng Minh Vũ không quá quan tâm đến những con điểm đó nên sẽ không hỏi kỹ càng, nhưng mà bây giờ lại để ý đến...? Cậu trai to xác đang nửa ngồi xổm bên cạnh, mắt khẽ hạ xuống, mi mắt như cánh quạt nhỏ nhẹ nhàng rung động thấp thỏm không yên, cả người bày ra bộ dáng xấu hổ không nguôi.

[SONG TÍNH - EDITING] Kỷ Đào - Tương Đàm Tân LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ