Edited by Yan 🐰
Truyện chỉ được đăng ở Wordpress (tinyhopeu.wordpress.com) và Wappbat (yyannie_13) - Sắp ròi sắp ròi hệ hệ (o′┏▽┓`o)
-------------------------------------------------
Kỷ Đào không có ở đây, Tưởng Minh Vũ cũng không ngồi chỗ này, chỉ lấy sổ ghi chép của Kỷ Đào bày ra bàn, ý bảo nơi này có người.
Một âm thanh giòn tan, cây bút của Kỷ Đào bỗng lăn xuống dưới chỗ ngồi, hắn cong lưng cúi xuống nhặt, lúc đứng dậy bỗng nhận ra một vệt khác thường.
Trên miếng lót ghế màu lam đậm dính một vết ố nhỏ to bằng móng tay, không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện, trông giống như một vết mực đen dây lên, đường viền vết ố mờ nhạt pha lẫn với màu sắc vốn có của tấm đệm, tạo ra một màu nâu đỏ như màu gỉ đồng.
Yan: Thám tử Tưởng đến đây :)))
Ma xui quỷ khiến, hắn lấy ngón tay thử chạm vào một chút, kết cấu ẩm đặc, rất nhanh đã dính khô lên đầu ngón tay, để lại một vết gỉ sét tanh nồng thô ráp. Là máu.
Tất cả các manh mối hỗn loạn, các dấu vết để lại từ trong lời nói và hành động của Kỷ Đào trộn lẫn vào nhau, tất cả đều chỉ về một đáp án trong tiềm thức của Tưởng Minh Vũ. Hắn như vừa giải được một câu đố đã quấy nhiễu hắn bấy lâu nay, hưng phấn đến mỗi ngón tay đều run lên bần bật, hắn đứng bật dậy, lại không quên cởi áo khoác đồng phục ra phủ lên tấm đệm đã bị dính dơ, xoay người đuổi theo hướng đi của Kỷ Đào.
Kỷ Đào đứng ở cửa hội trường hít sâu, bụng dưới đau đớn nặng trĩu làm cho cậu không thể nào chạy nhanh hơn được.
Vừa rồi ở cạnh Tưởng Minh Vũ, cỗ cảm giác tê dại lúc đối phương nói chuyện ở bên tai cậu vẫn chưa tan, chỉ thoáng nhớ lại thôi mà cả người đã ngứa ngáy cứng còng.
Vốn dĩ vừa mệt mỏi vừa lười biếng nghe giảng, cho đến khi nhìn thấy Tưởng Minh Vũ nhìn bài trình chiếu chăm chăm không chớp mắt, vừa lạ lẫm vừa ngượng ngùng, bộ dáng hệt như một chút cũng không hiểu gì, Kỷ Đào mới dựng dậy tinh thần, nổi lên tâm tư vui đùa.
Mặc dù lý trí điên cuồng nhắc nhở cậu phải tiếp tục duy trì mối quan hệ hiện tại của hai người, mỗi lời nói mỗi hành động cậu đều càng cẩn thận dè dặt, tay cũng không chịu bị khống chế mà đưa đồ vật cho đối phương, còn bồi thêm một câu "Tớ không biết", chờ đợi bộ dáng ngây thơ của đối phương đến dạy mình.
Suy cho cùng thì bản thân không hề có tự tin, cậu giấu đi con người thật của bản thân, chỉ lộ ra bộ dáng mềm mại đẹp đẽ cho Tưởng Minh Vũ xem, Kỷ Đào khinh thường bản thân như thế này.
Ngày trước cậu luôn xem thường cái gọi là thừa nhận sự đồng cảm của "người khác" với thân phận của bản thân, cũng từng khăng khăng rằng tình yêu thật sự không phải là thiên tính trời ban, mà là cậu đang dùng biện pháp tốt nhất để duy trì cảm giác sung sướng. Thế nhưng hiện tại cậu không thể nào không để ý đến cái nhìn của Tưởng Minh Vũ, chỉ có thể vì bản thân mà dùng từng số từng số điện thoại một để khoác lên che đi thân phận của mình, nhấn enter, gửi đi bức ảnh khiêu gợi thấp kém, vừa ngốc nghếch mà kém cỏi mà quyến rũ hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/285251167-288-k868848.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH - EDITING] Kỷ Đào - Tương Đàm Tân Lang
Fiction générale(o゚v゚)ノTác giả: Tương Đàm Tân Lang 湘潭槟郎 (o゚v゚)ノThể loại: Nam sinh đạo đức cấp 8 công x trà xanh kiêm nỗ lực học hành tiểu công chúa thụ, hiện đại, vườn trường, song tính, sinh tử, miếng bánh ngọt (o゚v゚)ノChú ý mìn: 1. Song tính văn, có H nhưng không...