🍑 Chương 14: Là do cái gì 🍑

372 23 0
                                    

Edited by Yan 🐰

Truyện chỉ được đăng ở Wordpress (tinyhopeu.wordpress.com) và Wappbat (yyannie_13) - Hic ~ (つω'。)

-------------------------------------------------

Kỷ Đào quay đầu lại, bốn năm nam sinh vây quanh một nữ sinh, đều là những gương mặt thân thuộc hồi ở trường cũ.

Phản ứng đầu tiên của cậu lại là quay đi nhìn Tưởng Minh Vũ, chuyện cỏn con loạn thất bát tao thế này, cậu theo bản năng không muốn cho Tưởng Minh Vũ biết, cũng không muốn cho hắn tham dự.

Động tác của Tưởng Minh Vũ nhanh hơn cậu một bước, tiến lên phía trước chắn cậu ở sau, cau mày đánh giá đám người vừa đến.

"Cậu đi trước nha? Tối về tớ lại giải thích cho cậu." Kỷ Đào víu nhẹ góc áo Tưởng Minh Vũ, nhẹ giọng nói, loại chuyện thế này càng nhiều người tham dự chỉ càng thêm phiền toái, không cần thiết làm to chuyện, giải thích vài câu là rõ ràng.

Tưởng Minh Vũ mặc kệ cậu kéo hắn, đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích. "Tưởng Minh Vũ!" Trong giọng nói Kỷ Đào có chút trách cứ nhẹ nhàng, càng giống như làm nũng níu lấy cổ tay Tưởng Minh Vũ, "Cậu về trước đi được không, tớ có thể tự giải quyết mà."

Tưởng Minh Vũ quay đầu nhìn Kỷ Đào, cậu nhỏ cắn môi, biểu tình rất khó xử. Nữ sinh đã đi qua đây, ôm cánh tay ánh mắt trêu tức, nhìn hai người bọn cậu liếc mắt đưa tình.

"Bạn học ngày trước thường đi học chung, nói hai câu là có thể giải quyết xong rồi," Kỷ Đào giải thích, "Mấy nam sinh kia tớ đều biết." Tưởng Minh Vũ không nói lời nào, cũng không động, bướng bỉnh nhìn chằm chằm Kỷ Đào: "Cậu có thể tự mình giải quyết chứ?"

"Cậu qua bên kia chờ tớ được không? Trên đường về tớ giải thích với cậu?" Kỷ Đào bất đắc dĩ nhượng bộ nói.

Không biết liệu cô gái này có nói ra những câu khó nghe nào không, dù có hay không cậu cũng không muốn hắn nghe được. Có là comeout cũng phải là tự cậu nói ra.

Tưởng Minh Vũ rốt cuộc cũng lung lay, chăm chú nhìn Kỷ Đào: "Vậy tôi chờ cậu, có việc gọi tôi."

"Thật sự không có gì hết, có thể nói trên đường về nhà, cậu có muốn một lát nữa ghé qua nhà tớ chơi không?" Vẻ mặt Kỷ Đào chăm chú, thế nhưng ngữ khí lại giống như trêu đùa, các ngón tay trắng trẻo mềm mại vòng vèo thuận theo cánh tay Tưởng Minh Vũ luồn vào lòng bàn tay. Tưởng Minh Vũ bình tĩnh nhìn cái trán của cậu một hồi, nói: "Để chút rồi tính." Bước chân khi rời đi của hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường loạn xạ hết cả lên.

Kỷ Đào nhìn Tưởng Minh Vũ đi đên phía bên kia đứng, phất phất tay áo với hắn, mới quay đầu nhìn về phía cô gái đánh giá. Cô gái đứng trước mặt cậu khá cao, dáng người tinh tế, ngũ quan lộng lẫy chói mắt.

"Cậu là?" Kỷ Đào hỏi, cô bạn trước mắt chắc chắn là cô bạn gái mới của Liêu Kỳ, nhưng cậu không quen biết cô này.

"Tao là Tân Giai Tuyền." Cô gái tức giận trả lời, nói xong trở mặt xem thường. Cô ta dán một cặp mi giả rất dài, có vẻ là kỹ thuật dán chưa thuần thục lắm, đôi mi giả bị vểnh lên, lộ ra lớp keo sữa màu trắng ngà, trên bầu mắt trát lên một lớp nhũ lấp lánh dày cộm, có chút làm ra vẻ phong trần thành thục.

[SONG TÍNH - EDITING] Kỷ Đào - Tương Đàm Tân LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ