Edited by Yan 🐰Truyện được đăng ở Wordpress (tinyhopeu.wordpress.com) và Wattpad (Yyannie_13) - Do not take out without credit!!!
-------------------------------------------------
Từ văn phòng về lớp học Kỷ Đào một đường nhíu mày, tâm tình rối nùi suy đoán nguyên nhân làm Tưởng Minh Vũ bị dị ứng, là bởi vì bữa cơm tối hôm qua, hay là sau khi về nhà thì ăn nhầm thứ khác rồi.
Đi vào phòng học, vừa vặn có Lý Hiến Tông ở trong lớp, Kỷ Đào biết hắn thường chơi game cùng Tưởng Minh Vũ.
Khi cuống lên thì người ta cái gì cũng có thể làm (*), Kỷ Đào nỗ lực điều chỉnh vẻ mặt cho giống như lúc bình thường nhất đi đến kéo Lý Hiến Tông ra, dùng ngữ khí như đang quan tâm tổ viên hỏi hắn vì sao đến giờ Tưởng Minh Vũ vẫn chưa đi học.
(*) Câu này nguyên văn là "Có bệnh mới lo tìm thầy" - ẩn dụ của việc yêu cầu sự giúp đỡ hoặc nghĩ ra cách giải quyết khi đang khẩn cấp.
Đánh bậy đánh bạ thế mà đối phương lại thật sự biết, "Dị ứng đó, sáng nay lúc đang cày rank chung cậu ta có nói với tôi."
"Thì ra là dị ứng. . . Vậy cậu biết cậu ấy dị ứng với cái gì không?"
"Hình như là ớt thì phải? Cậu ta nói hôm qua không cẩn thận ăn phải." Lý Hiến Tông cười toe toét nói, "Có điều xem cậu ta cũng không quá nghiêm trọng, chủ yếu là chính cậu ta cũng không ngờ như thế đi?"
Bên cạnh có mấy nam sinh nghe bọn họ đối thoại cũng xen vô cười cười: "Đúng là Tưởng ca mà, đến dị ứng cũng không đi theo con đường bình thường."
"Dị ứng ớt đó, lần đầu tiên nghe luôn, nhưng mà rốt cuộc là thật hay giả thế?"
"Còn có thể dậy sớm chơi game nên chắc là vấn đề không lớn."
"Tớ đoán chắc chắn là dị ứng rồi, cậu quên lần trước lúc tụi mình đi ăn đồ nướng hả, bất kỳ món nào có dính ớt cậu ta một chút cũng không đụng đến."
Kỷ Đào trầm mặc lắng nghe bọn họ nói chuyện, có vẻ tất cả mọi người đều biết Tưởng Minh Vũ dị ứng với ớt. Dù là hai người đã cùng nhau ăn cơm mấy lần nhưng cậu một chút cũng không để ý đến thói quen ăn cơm của đối phương.
Không thèm để ý có bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp hay không mà ở phía sau phòng học, Kỷ Đào lấy điện thoại ra trực tiếp gọi vào số điện thoại đã lưu hồi khai giảng.
Chuông reo tận bốn năm tiếng bên kia mới bắt máy, tiếng nói lười biếng khàn khàn cất lên: "Xin chào?"
"Là tôi, Kỷ Đào."
Đào Đào: dỗi!!!
Một loạt âm thanh huyên náo xoàn xoạt vào tai Kỷ Đào, giống như âm thanh Tưởng Minh Vũ ngồi dậy xuống giường, hắng giọng một cái, "Kỷ Đào, có, có chuyện gì không?"
Âm thanh cũng không phải khàn mà là lúc nói chuyện duỗi lưỡi không thẳng.
"Cậu dị ứng ớt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG TÍNH - EDITING] Kỷ Đào - Tương Đàm Tân Lang
Художественная проза(o゚v゚)ノTác giả: Tương Đàm Tân Lang 湘潭槟郎 (o゚v゚)ノThể loại: Nam sinh đạo đức cấp 8 công x trà xanh kiêm nỗ lực học hành tiểu công chúa thụ, hiện đại, vườn trường, song tính, sinh tử, miếng bánh ngọt (o゚v゚)ノChú ý mìn: 1. Song tính văn, có H nhưng không...