🍑 Chương 19: Kỷ - ngư dân - Đào 🍑

602 22 5
                                    

Edited by Yan 🐰

Truyện chỉ được đăng ở Wordpress (tinyhopeu.wordpress.com) và Wappbat (yyannie_13) - Huhu

-------------------------------------------------

Bốn ngày trước.

Nói là ở lại cùng nhau làm bài, nhưng Tưởng Minh Vũ căn bản không tĩnh tâm nổi.

Hắn nhịn không được nghiêng đầu nhìn Kỷ Đào ngồi bên phải hắn. Kỷ Đào đang suy nghĩ đề bài, nắp bút chống lên gò má, đôi môi đỏ tươi hơi chu ra như đang đợi ai đó đến hôn lên. Lại còn khá chăm chỉ, hai mắt không thèm chớp, xem ra cậu thật sự rất xem trọng việc học, ở một bên ánh mắt sắc bén của Tưởng Minh Vũ như muốn tạc ra một cái động, trắng trợn đảo qua đảo lại trên người cậu mà cậu không hề phát hiện ra.

Một hồi sau mới ngẩng đầu lên, bất thình lình chạm phải ánh mắt của Tưởng Minh Vũ, mím môi cười cong mắt.

"Cậu nhìn tớ làm gì đó?"

Tưởng Minh Vũ quẫn bách mà hốt hoảng quay đầu nhìn lên vết mực trên giấy bị hắn dây ra lúc thất thần: "Không có gì."

Kỷ Đào dán lại gần, cánh tay bên ngoài tay áo ngắn của hai đứa chạm vào nhau, cảm xúc ấm nóng nơi tiếp xúc lan từ cánh tay ra toàn thân, Tưởng Minh Vũ cũng theo đó nóng lên, hai má nóng hầm hập như vừa phơi nắng suốt cả ngày tam phục (*).

(*) Ngày Tam phục: là ngày nóng nhất trong năm

"Làm tớ sợ ghê." Kỷ Đào nói, hàm răng trắng như ốc thoắt ẩn thoắt hiện giữa đôi môi hồng nhuận đầy đặn, dứt lời, quay đầu tiếp tục chìm đắm trong mớ bài tập trên tay.

Tưởng Minh Vũ bị cậu cười đến hoảng thần, suy nghĩ lại nhịn không được bay xa. Là bạn cùng lớp, tuy Kỷ Đào có thành tích ưu tú nhưng không phải là mọt sách, diện mạo xuất chúng, gia cảnh ưu việt, thành tích xuất sắc, bất luận điều gì cũng có thể làm cậu có sự kiêu ngạo của một tư sản, đối nhân xử thế cũng không kiêu căng, chỉ bởi một nụ cười linh động xinh đẹp đã mang loại thần thái hấp dẫn tất cả mọi người

Cái người mà buổi tối gửi ảnh cho hắn thì hoàn toàn ngược lại, thân thể lõa lồ, ánh sáng ám muội, mỗi lời nói cử chỉ đề không thèm để ý, như là chắc chắn Tưởng Minh Vũ nhất định sẽ thành thục mà mắc câu.

Nghĩ đến loại câu dẫn trắng trợn này, toàn thân Tưởng Minh Vũ đều nhịn không được căng thẳng, con số trước mắt đều biến thành trùng bọ bò loạn trên trang đề, đầu óc mờ mịt không làm bài vô, đây có lẽ là vì chủ nhân của những bức ảnh đó ngồi cách hắn không đến 10cm.

Đúng rồi, hắn vẫn còn thích người này nên không dám trực tiếp nói ra. Tưởng Minh Vũ mạnh mẽ đứng dậy, che che dấu dấu mà cầm điện thoại nhấn vài cái, "Trong nhà tôi đột nhiên có việc, phải về gấp."

Kỷ Đào ngạc nhiên, "Rất gấp sao?" Tưởng Minh Vũ tùy tiện gật đầu, "Phải, lỡ quên mất, hiện tại phải về ngay."

"Ò, được rồi, trên đường cẩn thận." Kỷ Đào mất mác cắn môi, còn chưa kịp hỏi một câu đồ ăn mua về phải làm sao, đối phương đã gấp gáp mà đi rồi.

[SONG TÍNH - EDITING] Kỷ Đào - Tương Đàm Tân LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ