Chap 1.
Thế giới hiện nay, không nhiều người còn có tư tưởng sẽ hiến dâng một bộ phận nào đó của mình cho bệnh viện, cho các cuộc nghiên cứu hay cho các cuộc khám phá nào. Số lượng bây giờ còn rất ít. Và những bệnh nhân cần những sự tự nguyện như vậy, rất nhiều.
Cân bằng bị thay đổi. Phải làm sao khi mà một người đang cận kề cái chết, lại không thể được cứu sống vì thiếu sự hiến dâng tự nguyện?.
Từ đó, SOS được thành lập.
---
Một mùa đông lạnh giá. Tuyết rơi lấp đầy đường đi, nhiệt độ hạ thấp xuống rất nhiều. Dường như mọi dao động dù chỉ nhẹ nhàng có chút thôi, cũng để lại dư âm đáng kể, luồng khói rét buốt tỏa ra mơn man khắp không gian. Khung cảnh đang bị hành hạ bởi cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết.
Ngồi rúm ró trên chiếc ghế đá ở trong công viên, một cô gái đang co ro cả cơ thể mà run rẩy. Cả bề ngoài lẫn tinh thần bị cái giá buốt của ngoại cảnh tra tấn, chiếc áo khoác dày cộp đã phát huy hết tác dụng, nhưng rất tiếc rằng không đủ để con người mỏng manh này đỡ hơn chút nào.
Sự lạnh lẽo thâm nhập cơ thể đến nỗi thấm đẫm, khiến cô không thể ngồi im. Càng ngày cô càng co mình vào hơn để gắng sức chống chọi với tuyết, đôi chân khép lại thật chặt, hai cánh tay ôm lấy nhau. Những hạt tựa bông trắng xóa rơi xuống thật chậm rãi nhưng thật phũ phàng. Thậm chí nó còn đọng lại trên các lọn tóc đen nhánh mà lưu luyến không muốn đáp xuống thêm.
Cả khuôn viên vắng tanh, chỉ còn đơn độc mỗi mình cơ thể yếu đuối này. Sự trống vắng tràn đầy chẳng thể nào cứu vớt, âm thanh thê thiết của gió ngàn đang gào rú đe dọa tâm trạng cô.
Chợt có tiếng bước chân thoăn thoắt hiển diện. Có người đang chạy ở quanh đây thì phải, nhưng mà với tư thế ngồi trên ghế suốt 3 tiếng đồng hồ, cộng với sự độc ác của thời tiết, thì cô chả còn sức đâu mà ngẩng đầu lên xem là ai. Trống rỗng đầu óc, Vô cảm tâm hồn. Cô bị làm sao thế này?.
Cho đến khi cảm thấy một bóng dáng quen quen đang đứng gần mình, liếc thấy đôi bốt màu nâu thân thuộc. Cô biết trước mặt mình là ai, và cũng biết luôn tiếng chân vừa rồi là của ai, cô ngước mặt lên nhìn trong khó khăn. Tồn tại trong cái cảnh này, nhìn cô giờ có khác gì người tuyết?.
- Yul.
- .....
- Yul. Em xin lỗi. - cô gái nhìn thấy vẻ tiều tụy của người yêu. Nỗi hối hận xuất hiện ngay tức khắc, bùng nổ như một ngọn núi tuyết, rất hợp với thứ đang diễn ra. Vội vàng cúi xuống ôm chầm lấy cô ấy, cố gắng chặt hơn để đền bù hơi ấm cho cô ấy. Tất cả là lỗi tại cô, sao cô có thể quên hẹn được cơ chứ. Thật đáng trách.
- ....
- Em xin lỗi. Em đã quên mất là hôm nay có hẹn với Yul. Em xin lỗi. Em xin lỗi.
- Chúng ta đã hẹn nhau ra đây để ngắm tuyết rơi. Nhớ chứ?.
- Em lỡ quên mất. Em cũng không hiểu vì sao lại quên ngày này, trong khi em đã từng rất mong đợi nó. Em xin lỗi. - Jessica xót xa đến thấu xương, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống trong tâm trạng mang đầy tội lỗi. Cô chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Yuri. Khuôn mặt đau khổ nhìn khuôn mặt bị đóng băng, đôi môi gợi cảm kia giờ nhạt nhòa xác xơ như người ốm. Cô đã làm gì người yêu cô thế này?.
YOU ARE READING
[LONGFIC] SOS l YulSic l FULL
FanfictionCâu chuyện tình yêu của những số phận là một SOS.