Chap 26.
Vùng trời trên cao ngày càng trở nên sáng hơn, một ngày mới chính thức bắt đầu, bà Kwon với thư thái bất cảm đi ra khỏi nhà với bộ quần áo đơn giản cùng một chiếc túi xách nhỏ được đeo trên cổ tay chuẩn bị ra siêu thị. Đi ra đến giữa sân vườn, bà chợt dừng lại, bất động một lúc rồi ngẩng mặt lên ngắm nghía khoảng trống xanh nhạt yên bình, đám mây thưa thớt khiến tầm nhìn trở nên trống rỗng. Nhưng điều đó lại tạo cơ sở lấp đầy tâm trạng buồn man mác của bà. Tuy Yuri vẫn còn sống khỏe mạnh ở một nơi xa xôi nào đó, nhưng mỗi khi nhìn bầu trời bà lại nhớ đến cô con gái yêu dấu của mình, và nỗi nhớ cứ y như vậy lặp lại khi bà rảo đôi mắt sầu đi xung quanh sân vườn nhiều cỏ nhiều cây.
Con gái bà rất yêu thiên nhiên mà, Yuri còn từng nói nếu có cơ hội sẽ xây một căn nhà nằm giữa thiên nhiên, bao quanh toàn cây cối để nghỉ ngơi mỗi khi không có việc gì làm. Sở thích của nó đi theo những kỉ niệm, bám chặt vào mọi liên tưởng của bà Kwon mỗi khi hình ảnh ở đây hiện lên.
- Chào buổi sáng, Yuri. - ngày qua tháng qua, nỗi đau vẫn còn nhưng chỉ giữ lại ở mức âm ỉ, thay thế vào đó là những nỗi buồn man mác cùng với những nỗi nhớ. Bà Kwon cứ cố gắng giữ hình ảnh của Yuri ngay bên cạnh để không phải trải qua cảm giác đau đớn vì mất con, để cuộc sống này có chút tươi sáng chứ chẳng phải là một màn u ám.
Lời chào được cất tiếng thật thoải mái, song bà Kwon tiếp tục bước, đi ra hẳn khỏi nhà.
Đằng sau hàng rào, lấp sau những bụi cây cao, những tiếng nấc được vang lên nhỏ nhẹ, đều đặn. Từng chuyển động của bà Kwon từ lúc mở cửa ra sân vườn cho đến khi rời khỏi nhà đều được quan sát không chút bỏ sót trong đôi mắt đen láy của Yuri. Nhìn bóng dáng người già mang đầy sầu đau đó, cô chỉ muốn chạy đến và ôm chầm lấy người mẹ nuôi của mình để những nỗi buồn vô hình xung quanh bà được biến mất. Nhưng giọng nói lạnh tanh của YoonA khi cô ấy căn dặn trước khi cô rời khỏi đảo cứ vang lên, nhắc nhở chẳng ngưng rằng cô không được xuất hiện trước mặt bố mẹ nuôi, khiến Yuri chỉ biết khóc trong bất lực.
Bà Kwon khựng lại, lạ quá, cứ như ai đó đang theo dõi mình. Bà nhẹ nhàng quay đầu ngó nhìn khắp nơi, và đương nhiên là chẳng ai thấy ai. Thật khó hiểu nhưng chưa bao giờ bà cảm thấy bình thản như lúc này, cứ như người nào đó đã đến mang lại cho bà sự yên tâm, sự gần gũi tuy mơ hồ. Bà Kwon thở hài lòng một cái rồi đi thẳng trên con đường đến siêu thị.
Yuri từ từ ra khỏi mặt đường, không trốn sau bụi cây nữa, lặng nhìn dáng bà Kwon đang khuất xa dần thật lâu, ánh mắt dán chặt không rời như muốn quan sát cho yên tâm.
- Trông bác ấy thật tiều tụy, ý em không phải về sức khỏe, mà về tinh thần, có vẻ như đã lâu rồi bác ấy không nở nụ cười. - Jessica đứng đằng sau nhẹ nhàng nói, đôi mắt cũng không khá hơn Yuri là mấy, trùng lại nhìn theo bóng dáng người lớn tuổi trước mặt.
- ... - Yuri chẳng biết nói gì hơn, vẫn tiếp tục công việc của mình, cho đến khi con đường trước mặt đã trống trơn không còn bóng dáng ấy, cô mới chớp dịu mắt một cái và cử động cơ thể, quay sang nhìn Jessica - Chúng ta đi thôi.
YOU ARE READING
[LONGFIC] SOS l YulSic l FULL
FanficCâu chuyện tình yêu của những số phận là một SOS.