Chap 28

1.5K 40 2
                                    

Chap 28.

" Xoảng ".

Sau 7 tiếng đồng hồ vất vả đi thuyền qua 220km để đến đây, không một giọt nước được vào miệng, Hyo Yeon mệt mỏi và khát nước vô cùng. YoonA đã lấy trà cho cô uống, vừa thưởng thức vừa nghe cô ấy kể lại mọi chuyện. YoonA đã rất bình tâm tường thuật lại tất cả sinh hoạt cuộc sống của Yuri và Jessica ở đây. Ban đầu nghe cũng không đến nỗi tệ như cô dự đoán, với cả ngẫm lại khung cảnh trong lành như thiên đường ngoài kia thì Hyo Yeon chẳng có chút nào nghi ngờ YoonA là nói dối.

Nhưng tơ rối thì vẫn cần gỡ, Hyo Yeon hỏi thẳng lý do vì sao Yuri và Jessica phải chuyển đến đây sống, cuối cùng cô được YoonA đáp lại cho một câu trả lời tỉnh bơ. Ngoài mặt thì là như vậy nhưng Hyo Yeon biết YoonA cũng có phần nào buồn sầu vì sự thật này.

" Vì họ là người nhân tạo. "

Mọi thắc mắc được giải đáp trong chốc lát, Hyo Yeon không thoát khỏi sốc nặng mà cứng đơ người, bàn tay không giữ nổi chiếc cốc mà buông xuống, tạo nên tiếng động chói tai trước căn phòng vốn tĩnh mịch. YoonA không có vẻ gì là giật mình bởi tiếng vỡ cốc, cô biết ai nghe phải câu chuyện này cũng sẽ như vậy mà thôi. Đôi mắt trong veo cụp xuống, trầm ngâm nhìn mặt bàn mà chậm rãi kể tiếp. Hành động này là bị cấm, nhưng không hiểu sao giờ đây cô lại muốn chia sẻ và chân thật nói ra hết, có lẽ YoonA đang muốn tìm người cảm thông, hoặc nỗi buồn dai dẳng đã bị giấu kĩ lâu nay cần được nhìn thấy cho nhẹ lòng.

Một ít nước trà còn sót lại văng tung tóe cùng những mảnh vỡ thủy tinh, như một sự sụp đổ, gây chú ý mà chẳng ai để ý đến. Hyo Yeon ngồi im như tượng, chỉ có đôi tai hoạt động nhạy bén, cố gắng thu hết những lời kể của YoonA vào đầu, cô cũng nhận thấy sự uể oải của người đối diện. Giọng của YoonA được cất lên như thì thào, chứng tỏ cô ấy cũng đang chết trong lòng lắm rồi.

- Nhìn cô cũng không có vẻ gì là ủng hộ hoàn toàn tổ chức này. Sao cô còn làm?. - Hyo Yeon nhíu mày, nhìn YoonA với ánh mắt thông cảm như cô ấy mong muốn, chất giọng tất cả chỉ là khuyên nhủ chứ chẳng hề trách móc.

- Tôi đã vốn chỉ còn lại một mình khi còn nhỏ. Dù gia đình Tae Yeon có đủ khả năng để chăm sóc cho tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn muốn tự mình nuôi bản thân nếu có cơ hội, và tổ chức đã đến tìm tôi, cho tôi cơ hội ngay lúc tôi cần.

- Làm người nhân tạo là một việc làm vô đạo đức. Nó có thể giúp nhiều người, nhưng những người bị nó dày vò trong đau khổ còn nhiều hơn thế. Một khi đã có hình hài như con người thì họ có quyền sống bình thường. YoonA, cô không thấy bất công sao?. - Câu hỏi của Hyo Yeon có lẽ là dư thừa đối với người từng được rèn luyện cái tính vô tâm như YoonA, nhưng nó đã chạm vào đáy lòng của YoonA, khiến cô chột dạ một chút và không thể nói gì thêm. - Chính phủ có biết gì không?. Đây là tổ chức có giấy phép hoạt động hoàn toàn chứ?.

Hyo Yeon cứ hỏi liên tiếp vì căng thẳng, còn YoonA cứ bất cần đời mà liên tiếp lắc đầu.

- Tôi chỉ là người có chức vụ nhỏ ở đây, sao có thể biết được.

- Cô muốn chống lại không?. - Hyo Yeon như hỏi buâng quơ, nhưng lại đánh mạnh vào tâm trí YoonA, vẻ buồn rầu mất hết đi để lại toàn bộ là khuôn mặt không thể tin được.

[LONGFIC] SOS l YulSic l FULLWhere stories live. Discover now