Chap 16.
Căn phòng đóng chặt, không có một ngọn đèn nào được bật lên, tối om om chẳng thể rõ ràng bất cứ thứ gì. Nó đầy ắp sự tuyệt vọng, nó chật cứng sự đau khổ. Màu đen xì xì toát ra toàn u tối, cũng như những gì đang xảy ra trong lòng Yuri. Hình ảnh không tồn tại, chỉ còn duy nhất một thứ thay thế nó là âm thanh rùng rợn của tiếng piano.
Yuri gục hẳn đầu xuống phím đàn, khiến cho khung cảnh vang lên những nguồn sóng dài bằng bằng liên tiếp nhau. Dao động của lực tác dụng vào, làm tiếng thanh ề à trong một mức âm, gây đau đầu rồi nhức nhối. Và nó thực sự ảnh hưởng mạnh mẽ tới những thứ ở gần cây đàn, cận kề ngay lúc này đây.
Buốt lắm. Tiếng đàn như đang gào rú, hét lên và đâm thẳng vào tai cô, vào trí óc cô. Nó thay chủ nhân của nó, hành hạ cô, trừng phạt cô, đay nghiến cô không ngừng, như thể cô là người đã khiến Jessica biến mất, đã khiến Jessica không quay về, đã khiến Jessica đau khổ, nó đối xử với cô giống một kẻ thù.
Yuri bật khóc, hoàn toàn chấp nhận những thứ đang xảy ra, và tự dằn vặt mình trong xót xa, vì cô không thể chối cãi, rằng tất cả lỗi là của cô. Chính Yuri đã làm mọi chuyện thành tệ hại như vậy. Thực sự đau đớn lắm, phải làm sao để sửa sai khi tất cả trở nên quá muộn màng.
Hình bóng người con gái ấy cứ vây vẩn xung quanh cô để ám ảnh, để dày vò, để đóng dấu một vết thương lớn trong tâm hồn cô, khiến cô bất lực, sống không ra sống, chết không ra chết. Tất cả đều vô nghĩa.
" Em còn một món quà nữa. "
" Nhiều thế?. Còn sao?. "
" Đó chỉ coi như là quà của bạn bè em thôi. Đây mới thực sự là quà của em. Ta đa. "
" Gấu bông?. Woa nó to thật đấy. "
" Yul có thấy không?. Tóc nó màu nâu, mắt nó cũng màu nâu. Khuôn mặt của nó khá giống em phải không? Em đã đặt làm nó đấy. "
" Ừm trông cũng na ná. "
" Yul bảo là Yul thích em nhất mà, nên em quyết định tặng Yul cái Yul thích nhất. Hihi."
" Oh. Vậy ra câu hỏi tuần trước đó là dành cho món quà này đây hả?. "
" Khi đi ngủ hãy ôm chặt nó nhé. Luôn luôn phải thế đấy. Vì Yul biết mà, em luôn ở bên cạnh Yul. Mãi mãi là như thế. "
" Nhớ nhé. Em luôn ở bên cạnh Yul. "
Yuri cảm thấy mình như đang lơ lửng trong không trung khi vừa bị rơi xuống vực thẳm, cứ thả lỏng cơ thể mà để không khí mạnh ấn sâu, đến một chút ý thức tỉnh táo cũng chẳng lộ diện, chỉ có thể hét lên trong hoảng sợ và đau đớn.
- AAAAAAAAAAAA - Yuri bật đầu dậy, hai bàn tay nhấn dìm liên tục phím đàn trong khổ cực và dồn dập. Cô đánh nó với trạng thái hoảng loạn, tạo nên những giai điệu vô nghĩa, nhưng lại có thể hiện diện cảm xúc, một cảm xúc kinh hoàng, hệt như nhạc âm của bộ phim ma quỷ. Bóng tối quanh quẩn, tiếng thanh rợn rện, không khí u ám. Ngoại cảnh và nội tâm cực kì ăn nhập. Nỗi thống khổ đã dâng đến mức tột cùng.
Hai bàn tay như muốn làm biến mất những phím đàn, âm thanh lộn xộn kêu vang cao lên tỏa ra toàn không gian lẫn cảnh vật bên ngoài. Rồi Yuri dừng lại, thở dốc và vẫn khóc thét trong đau đớn. Cô thấy mình chẳng thể sống nổi, trái tim thắt lại như bị ai đó buộc chặt. Nó không được cho phép tiếp tục đập.

YOU ARE READING
[LONGFIC] SOS l YulSic l FULL
FanfictionCâu chuyện tình yêu của những số phận là một SOS.