Chap 10

2.4K 41 0
                                    

Chap 10.

Và trên hành lang toát lên vẻ căng thẳng đến đáng sợ đó. Chợt có tiếng hét thất thanh của một người đàn ông, thu hút sự đặc biệt chú ý của mọi người. Họ có suy nghĩ rằng " Ai mà có gan dám hét lên như vậy ở nơi này?. "

- Thả tôi ra. Sao các người lại bắt tôi?. Các người biết tôi là ai không?. Tôi là Jang Woo Young, diễn viên nổi tiếng, là người quần chúng đấy. Các người dám đối xử với tôi như thế sao?. Tôi sẽ kiện các người.

---

Ánh nắng chan hòa len lỏi vào trong căn phòng, mang đến một ngày mới yên bình và ấm áp. Nhưng rất tiếc nó chỉ có tác dụng làm cho không gian sáng ngời lên, và nó đang phản tác dụng với tâm trạng người ở đây.

Jessica mở mắt, dậy, ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Hàng loạt hành động hiển diện chẳng thể lấy nổi một thái độ, một cảm xúc, một dao động trên khuôn mặt xinh đẹp đã tàn tạ vì đau khổ, vì vết thương từ tối qua.

Thẫn thờ nhìn vào dáng vẻ của mình ở trong gương. Hai đôi mắt đã sưng húp lên do khóc suốt đêm. Hai đôi má nhìn thật hốc hác như người thiếu dinh dưỡng, cộng với vết bầm trên gò, nguyên nhân cũng chỉ bởi không ăn uống đều đặn, Jessica nhớ rằng, tối qua cô có ăn được gì đâu, toàn nốc rượu. Đôi môi trông nhợt nhạt đến xót thương, còn đâu sự hồng hào xinh xắn khi ... có Yuri ở bên.

Người khác nhìn vào sẽ tưởng như cô đã bị bỏ đói hay đã không được uống nước suốt ngày mất. Vẻ xác xơ hiện diện giống hệt người ốm, mà có khi Jessica ốm thật rồi. Cô chợt thở dài, thôi không ngắm nghía cái tiều tụy của mình nữa, cô làm vệ sinh cá nhân và xuống bếp kiếm chút gì đó.

Cái bụng xép lẹp đã biểu tình từ tối qua nhưng đến bây giờ Jessica mới có thể đi kiếm đồ để xơi, vì nỗi thất tình trong đau đớn này đã dằn vặt cô, còn tâm trạng đâu mà ăn với uống.

Đi vào phòng bếp, Jessica giật mình khi nhìn thấy hình ảnh Yuri với cái tạp dề màu nâu, đang nấu nướng gì đó. Nhưng thật khó khăn để nói rằng, cái bóng dáng ấy bỗng dưng từ từ biến mất. Jessica biết, đó chỉ là ảo tưởng, là ảo ảnh do cô tự hình dung ra.

Trái tim ngày càng đau thắt lại. Nỗi đau cứ quấy nhiễu, cứ bám vào cô mà không dứt khỏi. Jessica cắn mạnh môi để kiềm cái sự khổ sở đó lại, cô đi vào sâu hơn, tự làm cho mình vài cái sandwich để ăn sáng.

[LONGFIC] SOS l YulSic l FULLWhere stories live. Discover now