Chap 17

1.8K 101 11
                                    

                     ể lại là pie đâyyyy
   Mấy nay thi xong rồi nên tớ sẽ ra chap thường xuyên hơn nữa nèeee...
   Đây vẫn là một chap ngược Tòn Tòn các bác ạ
   Nhớ vote cho tớ nhaaaa
Nối tiếp chap 16
--------------------------------------------------------------

   Lúc này cậu như không tin vào mắt mình là mọi chuyện đã xảy ra như vậy... Chỉ mong đó là một giấc mơ để cậu có thể được tiếp tục hạnh phúc. Cậu đã chịu quá nhiều nỗi bất hạnh mà cuộc sống này mang đến rồi...
 
  Cậu ngồi khóc một mình ở dưới phòng khách gần 2,3 giờ đồng hồ rồi cũng mệt lã người, ngày mai cậu còn phải đến trường nên cậu đành phải tựa lưng vào sofa mà ngủ cho hết cái đêm tồi tệ đó...

Sáng hôm sau... khi cậu thức dậy đã 6 giờ sáng, cậu lọ mọ đi lên phòng để lấy quần áo đi học, khi mở cửa ra thì cảnh tưởng anh và ả ta ôm nhau ngủ đập vào mắt cậu.... Quần áo của hai người không còn trên người nữa thì cậu cũng đủ hiểu đêm qua họ đã làm gì....^^ Bất giác mà nước mắt của cậu lại rơi thêm một lần nữa vì anh...
  
   Tại sao ông trời đã lấy đi bố mẹ cậu, bây giờ còn muốn lấy đi cả hạnh phúc của cậu...^^Có phải là quá bất công với một người hiền lành như cậu không...?

  Cậu lấy đồ xong thì đi nhanh ra ngoài để không nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm đó nữa. Sau đó thì cậu đi tự book xe và đi một mạch vào trường

  Lúc này vẻ mặt của cậu vô cùng ủ rủ và có chút buồn ngủ vì cả đêm hôm qua cậu đã ngồi khóc. Thấy cậu lạ như thế, đám bạn tranh nhau hỏi thăm cậu

     Phượng: ủa xao nay m lạ vậy Toàn?
    
     Vương: đúng đó, hôm qua m mất ngủ hay xao mà mắt nhìn như gấu trúc vậy mă???
    
     Toàn: à không có gì đâu, bọn m không cần quan tâm đâu, đi nhận lớp thoi....

  Khi cả 4 người các cậu vào lớp và sắp xếp chỗ ngồi thì Phượng ngồi với Toàn và Vương ngồi với Trọng. Cô Chủ Nhiệm sinh hoạt về nội quy và một số vấn đề khác
 
  Suốt cả buổi học cậu không thể nào tập trung được mà trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện của anh...
 
  Phượng không biết cậu đã gặp chuyện gì liền đoán mò thử xem có trúng tim đen của cậu không
    
     Phượng: ê Toàn
    
     Toàn: kêu tao gì đấy?

     Phượng: tao định hỏi mày là mày với thằng Hải đang có chuyện gì đúng không?

  Thật ra đây chỉ là một câu hỏi đùa của Phượng mà thôi nhưng nó lại khiến giọt nước mắt của cậu lăn xuống má^^...

      Phượng: ơ sao m lại khóc đấy... đừng nói là...
  
  Nước mắt của cậu cứ vjec lăn trên má mà chẳng thể nào ngưng...

      Phượng: nào thoi nín, có chuyện gì kể tao nghe, Toàn của tao mạnh mẽ lắm cơ màaa

      Toàn: tao mệt lắm roii...^^

      Phượng: lau nước mắt đi, không tí mọi người biết đấy....có chuyện gì kể tao nghe xem nào...?

[0309] Xin lỗi ebe của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ