Chap 33

1.6K 102 2
                                    

Hăi tớ đã quay lại ròi neee

Nhớ vote + fl hộ tớ nhé

Nối tiếp chap 32

----------------------------------------------------

Đêm hôm ấy là một đêm rất đáng nhớ đối với anh và cậu... Đã 3 năm rồi anh mới có lại được cảm giác ôm cậu vào lòng như thế này... Trong lòng anh bây giờ đang rất vui sướng vì cậu đã tha lỗi cho anh rồi. Nhưng yên tâm đi anh, mấy chap sau em còn ngược anh dài dài nha=)))

Sáng hôm sau cậu thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh... Lúc đầu cậu thấy anh nằm kế bên cũng khá bất ngờ và lo sợ... Nhưng rồi cậu cũng từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong đêm qua. Nói thật bây giờ cậu muốn lấy cái quần mà đội luôn á. Tại sao cậu có thể rớt giá đến zậy được=)))

Cậu nằm nghiêng người qua phía anh để ngắm vẻ đẹp của người con trai nằm kế bên... Một vẻ đẹp vô cùng tuyệt hảo... Các đường nét chi tiết trên khuôn mặt anh đều rất thu hút người nhìn... Bảo sao lại có nhiều người thích anh đến vậy. Nhưng mà... Trong lòng anh bây giờ thì chỉ có duy nhất một mình cậu mà thôi.

Sau 15 phút thì mắt anh cũng dần dần mở ra và vô tình thấy mắt cậu cũng đang nhìn mình chầm chầm... Anh cứ tưởng lại có chuyện gì mà bắt đầu hoang mang=)))

Hải: ...ơ...e..mm bị...sao..thế?

Toàn: tôi không bị gì cả.

Hải: sao lại xưng là tôi chứ,hôm qua em đã tha lỗi cho anh rồi mà...

Toàn: đúng, tôi đã tha lỗi cho anh thì bây giờ chúng ta là bạn nên tôi muốn xưng cái gì là quyền của tôy chứ=}

Hải: nhưng lúc trước anh đã đồng ý chia tay đâu?

Toàn: nhưng tôi là đồng ý chia tay rồi... làm bạn thì tôi có thể cho anh thêm một cơ hội, còn tiến xa hơn thì xin lỗi tôi không thể

Khi Hải nghe xong câu nói này của cậu thì anh như kiểu:

🎶Vậy là chấm hết rồi đúng không

🎶Vậy là tất cả đổ xuống sông

🎶Thầm cầu mong đó là giấc mơ

🎶Và tỉnh dậy em vẫn ở kế bên

Hải: nhưng hôm qua chúng ta đã... rồi mà

Toàn: thì? Là do tôi bị bỏ thuốc chứ tôi không hề trên tinh thần tự nguyện. Anh hiểu chứ?

Hải: thôi được....

Hải: thế thì anh sẽ từ từ làm em thay đổi thôi * nói nhỏ *

Sau đó cậu dùng hết tất cả sức lực còn có trong cơ thể mình mà cố gắng đi chậm rãi đến toilet... Mặc dù bây giờ phần dưới của cậu rất đau nhưng cậu vẫn một mực không cho anh bế lại. Có lẽ cậu không muốn mình gieo hi vọng cho anh và càng không muốn anh hiểu lầm cậu...

Sau khi cả high đã vscn xong rồi thì anh cũng ngậm ngùi mà quay về phòng... Không thôi tí ra cậu lại chửi thì khổ 🤬

Một lúc sau thì cả nhóm cùng nhau có mặt ở dưới sảnh khách sạn và chuẩn bị đi chơi. À hôm qua sau khi hắn, cậu và anh về thì một lúc sau khi mọi người đã tỉnh rượu rồi thì cũng cùng nhau ra book xe mà về khách sạn nhá. Và mọi người cũng đã biết được hết mọi chuyện mà hắn đã âm mưu với cậu rồi... Do Trường kể lại đấy vì hôm qua anh đã nhờ Trường đánh lạc hướng và sau đó thì Trường đã kể lại hết tất cả mọi chuyện...

Lúc trước thì mọi người nhìn hắn bằng một con mắt khó chịu mà còn biết thêm sự việc hôm qua thì giờ mọi người muốn múc hắn luôn á. Lỡ mà hôm qua Hải không đến kịp thì có lẽ hắn đã ăn sạch sẽ cậu luôn rồi

Trọng: hăiii Toàn, sao rồi???

Toàn: sao là sao?

Phượng: hôm qua về ổn không?

Toàn: địt cụ hôm qua thằng chó nào bỏ thuốc tau đấy.

Lúc này thì mọi người giả vờ nhìn vào hướng của Đạt để ra hiệu cho cậu biết

Vương: haizz không biết đứa nào md đi bỏ thuốc bạn tau nữa

Thanh: má chơi trò gì hèn v troi

Dũng: chơi z thì ra chuồng chó chơi nha bạn gì đók ơiii

Khi Đạt nghe mọi người nói thế mà lại nhìn về phía mình thì hắn cũng đã ngầm hiểu là mọi người đã phát hiện ra hắn là người chủ mưu rồi..

Toàn: thôi mệt quá... Bỏ qua dụ này , giờ đi chơi thoi mấy má ưiii

Hải: ok đi chơi hoiii

Sau đó thì mọi người đi đến đỉnh Lang Biang để ngắm nhìn hết toàn cảnh thành phố sương mù mộng mer ấy...

Trường: ê giờ đi xe hay đi bộ lên trển đây

Thanh: đi xe đi mấy má

Phượng: thoi tau thích đi bộ à. Đi bộ vừa vui vừa hít thở không khí trong lành nữa cơ

Toàn: um tau thấy đi bộ cũng tốt đó

Trường: thế quyết định đi bộ ha

Thanh+ Dũng + Hải: đi bộ thì đi bộ thoi=))

À mà quên nói với mọi người là hôm nay hắn không có đi chơi nha tại ban nãy khi nghe các cậu đá xéo ghê quá nên hắn đã giả vờ bị bệnh và ở lại khách sạn để không cùng mọi người đi chơi

Trên đường đi lên đỉnh đấy thì mọi người chia thành hai nhóm... Một nhóm cột và một nhóm là nóc nhé

/ nhóm cột /

Thanh: ê Hải hôm qua mày có làm gì thằng Toàn không??

Hải: ờ..ờ cũng có

Trường: xời bố mày bíc ngay đã ngấm thuốc thì dễ gì mà tha đey

Dũng: mà cũng nhờ thằng chó Đạt đấy nên bọn mày mới quay lại với nhau đếy nhỉ?? Tính ra cũng tốt

Hải: quay lại gì đâu pa ơi, chỉ làm bạn thôi

Thanh: ơ hay, bạn tình à??

Hải: Toàn có bảo với tau làm bạn thì đượt... Còn tiến xa hơn thì không thể rồi * mặt anh buồn bã *

Dũng: không sao b oiii. Dùng chiêu cuối : đẹp zai không bằng chai mặt nhá=)))

Trường: um tau thấy nó hiệu quả vl đấy

Hải: um mà cứ tutu đi để khi nào về Hà Nội rồi thực hành sau=)))

Giờ thì đợi anh Hải "lạnh lùng" của chúng ta đi cua lại Tòn Tòn ở mấy chap sau nhá...

End chap 33

----------------------------------------------------

Chap này hơi bí ý tưởng nên viết hơi ngắn xíu nkaaa. Mong các pác thông cảm nee

Nhớ vote + fl tuiii nheee cái zk iuu

Pp🥰

[0309] Xin lỗi ebe của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ