Chap 30

1.7K 109 8
                                    

Hăi pie đây 😢

Dạo này mình chả hiểu sao càng viết càng flop, nói thật í ạ, mình có sai xót gì thì mọi ngừi cứ ý kiến nka chứ làm ơn đừng đọc chùa ạ 😟😟 

 Thoi vào truyện nha

Nối tiếp chap 29

---------------------------------------------------------------------------

Sau cuộc trò chuyện không hồi kết của cậu và hội bạn thân thì cậu cũng nằm phè phỡn trên giường mà đánh một giấk tới tận chiều mới chịu dậy

Toàn: ủa mấy giờ rồi nhỉ??? Sao mới trưa mà trời âm u théeeeee

Cậu vẫn đang nghĩ là mình chỉ chợp mắt tầm nửa giờ để ngủ thoi chứ ai bíc được nửa giờ của cậu là cả 3,4 tiếng của người khác rồi. Khi vừa mở điện thoại lên để xem giờ thì điều khiến cậu shock muốn tắt thở là bây giờ đã 6h30 tối chứ không phải nửa giờ như cậu nghĩ nữa rồi 

Toàn: cái đm, 6h30 rồi à, thấy pà rồi tí mình nên đến trễ kiểu gì bọn nó cũng quát vào mặt cho mà xem

Cậu cuốn cuồn mà lật đật lấy đồ chạy thẳng vào toilet để tắm một cách lẹ nhất có thể. Chứ bình thường cậu tắm chắc phải mất 2,3 tiếng nào là ngâm bồn rồi còn skincare. Điệu hơn tui nữa ne mấy pà ưiiiii

Sau 771000 bước chuẩn bị xong xuôi thi hiện tại là 7h50 rồi cậu mới chạy ra khỏi nhà để đến chỗ hẹn. Linh cảm của cậu không bao giờ shai cả. Chắc chắn đến đấy sẽ bị hội bạn càm ràm cho mà xem. Nhưng điều đó lại đến sớm hơn vô cùng....

Cậu vừa mới ra mở cổng để đi thì hiện ra 6 gương mặt thân quen. Không ai khák đó chính là Thanh, Phượng, Trọng, Dũng, Trường và Vương. 6 gương mặt đang vô cùng bực tức mà lườm cậu muốn ráck kon mắt luônnn

Toàn: ơ... ơ

Trường: đéo có ơ a gì ở đây hết

Toàn: à mà... sao tụi bây bíc nhà tau hay z

Trọng: có siêu năng lực đấy dc koooo ???? * giọng pực tứk *

Toàn: thoi nàooo bớt căng mấy pạng ưiii, vào nhà chơi đi hehe * cậu đang cố gắng tạ lỗi với những thằng pạn iu dấu của mìnkkk *

Sau khi đã vào nhà thì cậu liền đi vào tủ lạnh lấy đồ ăng và nước ra để dỗ những ng pạn bíc điều ấy=)))

Phượng: mày làm đéo gì lâu dữ z hã thằng kia

Toàn: sjn lũi tụi bây, tại tau có lí do quan trọng thoi

Dũng: lí do??? Nói nghe chơi phát xem nào

Toàn: thì.... tại tau ngủ quên ó, thấy quan trọng hemmm

Vương: uầy uầy quan trọng vãi đét nhể

Thanh: quan trọng đến mức tao muốn đấm thẳng vào mõm mấy ròi đấy nhá con lươn kiaaaaa

Toàn: thoai thoai sori nào, ăng ún thoải mái đê, cứ tự nhiên

Phượng: yên tâm tau sẽ tự nhiên như lúc mày ở nhà tau mà hehe

Toàn: cái đm thế thì lại tốn bộn lương thực đấy

[0309] Xin lỗi ebe của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ