Chap 44

1.2K 74 4
                                    

Toàn:thế kế hoạch là gì đấy? Nói bọn tau nghe xem nào

Phượng: là như này này...

Vương: adu nghe chuyên nghiệp phết nhỉ

Toàn: nhưng tỉ lệ thành công cao ko đấy??

Phượng: cái này thì phải tùy vào kĩ thuật của mày thôi. Nhưng nếu cùng cố gắng chắc sẽ được mà...

Thanh: uầy công chúa của em thông minh thật

Hải: câm cái mõm vào. Không phải giờ phát cơm chó của bọn màyyy

Dũng: thôi thế là mai hành động luôn đi nhé. Đừng để chuyện này phải kéo dài lâu...

Trường: ok triển luôn

Sau đó thì mọi người cũng giải tán về nhà để cho cậu và anh nghĩ ngơi. Chuyện này đã khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều, chả có tâm trạng nào mà vui vẻ cho được... Liệu ngày mai kế hoạch của mọi người có thành công không đây...?

Hải: thôi em đi ngủ sớm đi... Đừng suy nghĩ nhiều nữa... Ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm đấy...

Toàn: vâng em biết rồi, anh cứ đi ngủ trước đi, giờ vào phòng em cũng chả ngủ được đâu...

Hải: này bae của anh sao thế? Một cậu nhóc mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi chuyện để có được ngày hôm nay đâu rồi? Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt nhất làm mất đi sự mạnh mẽ vốn có của em chứ... Đến ngày mai thì chúng ta cũng sẽ biết được sự thật thôi

Toàn: nhưng em sợ chúng ta sẽ không thể qua mặt ông ta được...

Hải: em cứ nghĩ tích cực lên đi rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi...

Toàn: vâng... thôi đi ngủ đi, em không muốn vì chuyện của em mà mọi người phải lo đâu

Sau đó thì anh và cậu cũng đã lên phòng và cùng nhau lên giường ôm nhau ngủ. Cái ôm này đã rất lâu rồi hai người mời có thể cảm nhận lại... Nhưng liệu rồi có chuyện gì sẽ ngăn khoảng cách của họ lại không đây...?

/ tua đến sáng hôm sau /

Khi anh vừa dụi dụi mắt và ngồi dậy trên chiếc giường bông êm ái thì đã thấy cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ rồi. Thật ra đêm qua cậu rất khó ngủ vì phải suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch hôm nay. Nếu kế hoạch thành công thì sẽ rất thuận lợi trong việc tìm ra hung thủ giết bố mẹ cậu. Nhưng ngược lại, nếu thất bại thì không những cậu mà tất cả mọi người cũng sẽ gặp nguy hiểm... Cậu không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến những người khác nữa. Được ăn cả, ngã về không thôi...

Hải: sao nay em thức sớm thế?

Toàn chợt giật mình: ủa anh thức rồi à?

Hải: anh vừa thức thôi. Em vẫn còn lo về chuyện đó à?

Toàn: vâng, em sợ nếu thất bại thì tất cả chúng ta đều phải gặp nguy hiểm cả..

Hải: phóng lao thì phải theo lao thôi. Đôi khi nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn đấy... Cứ thử liều một một lần đi, biết đâu chúng ta sẽ thành công thì sao

[0309] Xin lỗi ebe của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ