Chap 18

1.8K 109 28
                                    

Hello các pác tớ đã trở lại đeyyy

  Tớ đã được nghỉ tết rồi các pác ạ, vừa nghe cô thông báo cái muốn lên nóc nhà quẩy luôn mng ạaa
  
Xàm đủ rồiiiiii, vào truyện neee
Và câu nói quen thuộc: nhớ vote cho tớ

Nối tiếp chap 17

--------------------------------------------------------------

  Sau khi từ trường về thì cậu với vẻ mặt ủ rủ đi vào nhà...Vừa vào đến nhà thì thấy anh đã ngồi ở sofa xem phim còn ả thì chẳng thấy đâu cả

  Thấy anh ngồi ở đó thì cậu đã cố né, không nhìn mặt người đã làm cậu đau khổ nữa...nhưng vẫn bị anh gọi lại

    Hải: này Toànnn

    Toàn: ...

    Hải: sao từ hôm qua đến giờ em lạ thế ( sống lỗi vs ngta rồi mà còn hỏi nữa hã anh tuiiii )

  Thật ra là Hải không nhớ là hôm qua mình đã làm gì *lúc đó say rồi thì nhớ được gì nữa đâu=)))*

     Toàn: em chả sao đâu... anh đừng quan tâm nữa...

     Hải: này, em có chuyện gì phải nói chứ, im im như thế thì ai biết được...*Hải lớn tiếng*

    Toàn đột nhiên quát lớn: đã bảo không có gì, sao cứ hỏi mãi thế.... *cậu đã nhẫn nhịn anh quá nhiều rồi...*

  Sau đó cậu đi một mạch lên phòng nhưng chuyện sẽ rất bình thường nếu như cậu không gặp ả đứng ngay cầu thang=)))

  Cậu định đi nhưng bị ả ta kéo tay lại

    M.Anh: nè anh đi đâu mà vội thế

    Toàn: liên quan đến cô à:)?

    M.Anh: này, nói chuyện xíu đê

    Toàn: không cùng đẳng cấp nên không nchuyen được đâu...=)))

    M.Anh: mày nói ai không cùng đẳng cấp đấy, cái thứ mất ba mất mẹ như mày mà cũng đòi lên mặt à

  Khi cậu nghe ả xúc phạm đến bố mẹ mình thì cơn giận của cậu đã bọc phát ra ngoài. Cậu không thể nhịn thêm được nữa liền giơ tay lên tát ả một cái

  Lúc này thì bỗng nhiên anh lại đi lên lầu và thấy cảnh đó

  Anh liền đi lại tức giận mà tát thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau

   
     M.Anh: em biết là anh ghét em nhưng anh cũng đừng làm vậy với em chứ~~ * địt mẹ dẹo chảy nước *

     Hải: này cậu quá đáng lắm rồi đấy, đừng tưởng bố mẹ tôi nhận cậu làm con nuôi thì muốn làm gì làm nha... * anh không hề biết ả ta đã xúc phạm bố mẹ của cậu nên đã quát mắng cậu rất nhiều... *

  Cậu lại rơi nước mắt một lần nữa, anh không chịu nghe cậu nói gì cả mà chỉ việc bênh ả ta, cậu vô cùng tổn thương vì điều nàyyy...^^

  Sau đó anh dìu ả ta vào phòng và để cậu đứng bơ vơ một mình... 

   Liệu anh có hiểu cho cảm giác của cậu bây giờ không...

   Vốn dĩ anh là người yêu của cậu nhưng tại sao anh không thèm nghe cậu giải thích dù chỉ một lời....

   Rồi cậu cũng từ từ đi vào phòng chốt cửa với hai hàng nước mắt đang tuôn ào ạt...^^ Trái tim cậu lúc này đã vỡ thành trăm mảnh. 

   Cậu luôn có gắng để bảo vệ tình yêu này nhưng anh thì lại chẳng để tâm gì đến nó nữa rồi. Cậu ngồi trong phòng khóc thật to để quên đi nỗi buồn ấy... * mà phòng cách âm nên ko ai nghe hết nhaa *

  Sau một hồi khóc sướt mướt thì cậu quyết định lấy điện thoại để gọi cho Phượng

*cuộc trò chuyện*

    Phượng: alo tao nghe đây b iuuu

    Toàn:... ờ... nhà mày có phòng trống.... không? 

   Cậu đang cố kìm nén cảm xúc để Phượng không biết là cậu đang khóc nhưng lsao qua được mắt của công túa=)))chơi thân với cậu hơn 10 năm mà chẳng lẽ Phượng lại không biết...

      Phượng:nhà tao thì đương nhiên là còn chứuu, mà khoannn

      Toàn:..xao đấy?

      Phượng: mày đang khóc đúng không con lươn kiaa:)?

      Toàn: ... ơ.... không có đâu

      Phượng: đến tao mà mày cũng nói dối cho được, không cần phải giấu cảm xúc đâu

   Lúc này thì Phượng đã nghe được tiếng hic hic từ đầu dây bên kia * hơi giả trân nha mấy mă *

     Phượng: đừng khóc nha, hãy nín đi, anh thương em, chụt chụt chụt, chụt chụt chụt

  (À nhầm nha không phải câu đó đâu:<<)

    Phượng: thôi đừng khóc, soạn quần áo đi tao sang đón mày, dù có chuyện gì đi nữa thì tao cũng không để con lươn của tao chịu khổ đâuu... *õmg tình bạn diệu kì luônnn*

   Toàn: cảm ơn mày nhiều lắm...

   Phượng: từ khi nào học cái tính sến rện đấy z. Thay đồ nhanh đi tao sang liền á

   Toàn: ok tao bjet rồi

  Sau đó thì cậu cũng tự động viên bản thân phải suy nghĩ tích cực lên 

    *Cần gì một real love khi xung quanh ta toàn là homie 

  Cậu bắt đầu đi lấy vali và xếp quần áo để vào đấy. Có lẽ từ đây về sau cậu cũng sẽ không đến căn nhà này nữa và chắc cũng xem anh là một phần trong kí ức của cậu thôi... Cậu đã quá mệt mõi với thứ gọi là tình yêu rồiii...

     * Tình yêu là cái quái gì...?*

  Cậu nhìn từ cửa sổ xuống thì thấy xe của Phượng đã đến. Cậu lật đật chạy xuống nhà để rời xa cái nơi làm cậu phải đau khổ này....

   À mà trước khi đi thì cậu còn viết một bức thư nhỏ để gửi cho anh - người con trai mà cậu từng yêu...

   Muốn biết nội dung bức thư là gì thì đợi chap sau nha chứ cơn lười của tớ nó lại trổi dậy rồi hhu=(((

End chap 18 rồiiiii

---------------------------------------------------------------------------

Tầm thứ 4 hoặc thứ 5 thì tớ sẽ ra tiếp chap 19 nhaaa 

Vừa cho nghỉ tết rùi mà thầy cô bắt phải học thực nghiệm vài môn nữa các bác ạ... khóc một dòng sông luôn troi oiiii=((((

Nên mong các bác thông cảm ráng đợi tuiiii nhaaaa

Thoi chúc các pác ngủ ngon neeee

Pp💪😙





[0309] Xin lỗi ebe của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ